Phạm
Lê Huy
 |
| (hình internet) |
Sài
Gòn Ơi, Vĩnh Biệt ! - một bài ca đã khiến tôi rơi nước mắt trong tù.
Khi
mới vô trại tù, nhờ biết chút ít về làm mộc (đóng bàn ghế giường tủ) nên tôi
cùng hai anh bạn nữa được đưa vô toán “tự giác” thợ mộc mười người để làm nhà,
làm chuồng heo, chuồng trâu bò… Cứ mỗi tối thứ sáu hằng tuần là “họp
kiểm điểm để đấu tranh xây dựng và bình bầu cá nhân xuất sắc”.
Chừng
vài ngày sau, trong một buổi họp kiểm điểm, ba người tôi góp ý xây dựng với tên
tổ trưởng tổ mộc về cách làm việc nhất là thái độ cư xử của hắn ta với anh em
trong tổ. Hắn là một tên tù hình sự, ở tù vì tội cờ gian bạc lận. Hắn có giọng
nói đầy đe dọa và cử chỉ bất lịch sự khi phổ biến điều gì đó với anh em trong
tổ.