Peace Nguyen
![]() |
| (ảnh internet) |
Tôi vừa ra khỏi ngôi
nhà thờ, sau buổi lễ cầu nguyện đưa một người thân vừa ra đi. Trên đường về,
trời mưa xối xả, những hạt nước mưa trôi ngoằn ngoèo trên mặt kính xe. Hình ảnh
những giọt nước mắt trên khuôn mặt ủ dột của bà chị đầu đàn vừa mất đi người
chồng thân yêu lại hiện ra, người chị mạnh mẽ ngày nào,giờ đây rũ rượi như một
tàu lá úa, mất hết sinh lực. Cổ tôi nghèn nghẹn, tôi hiểu hết nỗi đau mất mác
lớn lao mà chị đang chịu đựng, bởi vì đó là hình ảnh tôi của hơn 15 năm về
trước.
Người ta thường ví von,
mất người đầu ấp tay gối, như mất đi một chiếc dép, chiếc kia phải lê lết đi
nốt quãng đời còn lại. Nhưng đối với tôi, một người say mê "đan len",
thì mất người thương yêu như mất một chiếc que đan, chiếc còn lại không thể đan
nốt chiếc áo đời dang dở của hai người.






