Wednesday, June 17, 2020

CON ĐƯỜNG TUỔI THƠ

Cẩm Tú Cầu



Vừa nhìn thấy con đường mình ngờ ngợ, rồi nhìn thật kĩ, ơ hờ nhà mẹ mà nay sao quá khác lạ, mới có mấy năm mà sao thay đổi nhanh quá. Hai dãy phượng xanh um lấn ra đường, con đường rộng thênh thang sạch đẹp, cây phượng trước nhà chính tay mình trồng. giờ  lớn vươn cao vút, nhánh tỏa  bóng mát một vùng.
Mình nhớ rất rõ hôm ấy là buổi chiều trời mưa, một ngày trong  tháng chín, mình chạy theo xe của công ty công cộng, chở cây đi phát dọc hai bên đường, hôm ấy có bác Ba ở gần nhà cùng chạy theo xe với mình, vậy mà bây giờ bác Ba đã ra đi mãi mãi từ năm nào. nhà bác và nhà mình ở sát vách nhau, gần nhau đến mấy chục năm, mà hai nhà vẫn thân thiện, đầm ấm, chưa bao giờ có lời qua tiếng lại cùng nhau, giờ đây nhớ đến bác mình lại thấy lòng bùi ngùi, thương cảm...

  Con đường này đã gắn liền với tuổi ấu thơ của mình bao năm tháng. Hồi ấy những năm 1960_1961, con đường đất đá lởm chởm, nơi đây là một vùng cát trắng mênh mông, nhìn ra thấy biển, đêm đêm mình được nghe tiếng sóng vỗ ầm ào, được đón nhận làn gió mát tinh khiết của hơi nước mằn mặn, rin rít từ biển khơi. nhất là những đêm trăng sáng, ngồi giữa bãi cát, thưởng thức thứ ánh sáng huyền hoặc của của chị Hằng. Ôi, nó tuyệt dịu làm sao...

  Lúc ấy. nhà cửa rất thưa thớt, trên bãi cát mọc lên những bụi dứa lá có gai hai bên, mình và các em gái thường bứt đem về làm đồng hồ, làm nhẫn đeo đầy tay. Mùa gió thổi cát dồn lên thành đống và khoét sâu những cái hố mà mỗi khi mưa nước đọng thành vũng lớn, chị em chúng mình thường ra đó chơi. Mình nhớ có năm mưa lớn nước lênh láng ngập đầy đường, lúc ấy con đường này chỉ có ba nhà, nhà ông ba liên gia, nhà bác Ba và nhà mình. Bên nhà bác Ba có em Định, em kiếm đâu ra mấy cây chuối đóng thành bè chèo lui, chèo tới dưới cơn mưa rỉ rả, rồi rủ chị em mình lên đi đò, thật là thích thú, khi ngồi trên bè chuối mưa ướt hết quần áo, rồi còn té lên, té xuống ướt như chuột, vậy mà đứa chống, đứa đẩy, vui vẻ, vô tư đến không ngờ, bè trôi được một đoạn khá xa, nét mặt ai nấy đều háo hức đến  lạ kì, kia ức về tuổi thơ sao cứ đong mãi, động mãi trong lòng.  Lúc ấy Mẹ phải gọi mãi chị em mình mới về. Ôi, tuổi thơ biết bao kỉ niệm đáng nhớ, biết bao điều mà mình cứ ôm ấp mãi trong lòng, để bây giờ mỗi khi nhớ lại mình thấy một chuỗi nuối tiếc, những năm tháng đầy ắp vui buồn. luôn đi vào cõi nhớ....

 Nhưng sau này, lần lần có nhà đến ở, khi nhà hơi đông đông, mỗi sáng những người dân chài đội cá đi băng qua bãi cát để ra chợ xóm bàu bán, mẹ thường gọi lại để mua những con cá tươi ngon, vảy còn óng ánh, đôi mắt trong ngần những con tôm hùm còn sống. Cái ngày ấy xa rồi, xa thật rồi, bây giờ gần sáu mươi năm qua, con đường nhà mình nhà cửa chi chít, chen chúc nhau không còn tất đất trống, ngọn gió biển cũng bị những dãy lầu cao vút che khuất, nhiều lúc mình phân vân tự hỏi không biết gió bây giờ đi đâu, gió đã  về phương trời nào, lòng mình lại thấy nao nao....buồn buồn...

Cẩm Tú Cầu

_________________________

No comments:

Post a Comment