CẨM TÚ CẦU
Mỗi lần về Qui Nhơn là tôi ra biển, biển sáng, biển chiều với tôi đều rất thích. Lần nầy về tôi ra biển từ rất sớm, tôi muốn đón những cơn gió của bầu trời còn tờ mờ sương và hít thở không khí trong lành của biển khơi. từ lúc mặt trời chưa mọc.Tôi hít những làn gió từ khoảng không gian mênh mông của nước xanh đưa vào, gió sớm dịu nhẹ, mát và rất tinh khiết, một cảm giác khoan khoái mà tôi chưa lần nào bắt gặp, nó đem lại cho tâm hồn tôi bao sự tươi mới dễ chịu vô cùng.. Gió mơn man làn da, gió phả vào mặt tôi những hơi nước mằn mặn, mát rượi, thấm đẫm tình quê hương. Tôi nhìn ra xa, trên mặt biển những cum mây xám giăng ngang, như một làng mạc mờ ảo dưới màn sương, hư hư thực thực đẹp vô cùng, tha hồ cho trí tưởng tượng của tôi và bao người