Tuesday, May 12, 2020

NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ

Cẩm tú Cầu


Chiều nay sao nắng thu gay gắt quá, cái nắng làm mẹ quạt luôn tay mà vẫn nóng. Nóng trong lòng, nóng ngoài trời làm cho tâm tư mẹ chênh chao. Đã ba giờ chiều rồi, người ta thường nói " nắng tháng tám nám trái bưởi " cũng đúng.
Mẹ ngi ở hành lang bệnh viện Huế, nét mặt mẹ căng thẳng tột cùng, ngồi chưa nóng mông, mẹ đã đứng dậy đi lui, đi tới, chứng tỏ lòng mẹ rất nôn nao, sốt ruột như chờ đợi, như ngóng trông một điều gì rất quan trọng. Chung quanh mẹ, nét mặt người nào cũng lo lắng trông chờ. Mẹ nhắm mắt lại, rồi thở ra thật dài, mẹ nghĩ giờ này con trai mẹ đang trong giây phút đau đớn ghê gớm, giây phút mà sinh mạng rất mong manh, mẹ hồi hộp, hồi hộp khôn cùng.  Con trai mẹ đang trong phòng mổ.

Mẹ thấy thời gian sao dài vô tận, mẹ lâm râm nguyện cầu, mẹ thấy bóng nắng như đứng yên một chỗ, mọi thứ như ngừng lại, tim mẹ đập liên hồi, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Mẹ ngồi suy nghĩ miên man, mẹ mơ về một vùng trời cổ tích, nào phép tiên, nào ông Bụt, nào chiếc đủa thần....để có thể hoá phép chữa bệnh cho con của mẹ. 
Tâm tư mẹ nôn nao khó tả, một nỗi khoắc khoải lo âu tột cùng, mẹ đứng ngồi không yên ...

Hơn hai giờ sau, mẹ đứng trước cửa phòng hồi sức cấp cứu, trước cửa phòng người đông nghẹt, người nào nét mặt cũng lo lắng bất an.....Mẹ được vào phòng với chiếc áo xanh rộng thùng thình đã tẩy trùng sẳn, mẹ nhìn thấy con đang thở oxy, mẹ mới gặp con trước đây hơn hai giờ, mà sao hiện tại con ốm và nhỏ nhoi kinh khủng. Con nhìn mẹ bằng ánh mắt như nói ngàn lời, như khẩn cầu, ánh mắt mà mẹ không thể nào quên được, ánh mắt làm mẹ cứ day dứt mãi không thôi, mẹ cầm tay con, bàn tay lành lạnh, lúc ấy nước mắt mẹ muốn chực trào ra, mẹ vội vã trở ra ngoài không nói lời nào, trong cái im lặng mênh mông của tâm hồn, mẹ cảm nhận đời người sao quá khổ. Sống thì bon chen, quyết tâm làm lụng để đạt những nhu cầu vật chất hằng ngày, cho cuộc sống, cho tương lai, cho con cái, ngoài ra còn chống chỏi với bệnh tật đeo bám, làm cho con người chẳng giây phút nào thảnh thơi, yên bình....

Đêm đó mẹ về khách sạn trằn trọc suốt đêm, mong chờ và hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Con của mẹ sẽ binh an.

Sáng hôm sau, mẹ vào bệnh viện, con vẫn còn nằm phòng cấp cứu hồi sức, mẹ vào thăm con, mẹ thấy con đang mơ màng nữa tỉnh nửa mê, nét mặt biểu lộ sự đau đớn ghê gớm, mẹ nhói lòng. Ra ngoài mẹ cứ thẩn thờ, tâm thức lơ lửng. mẹ mong thời gian qua mau. Chiều lại con được chuyển phòng, một phòng riêng khang trang, có máy điều hoà, nhưng mà nhìn nét mặt con vẫn còn in hằn sự đau đớn. Mẹ chợt nghĩ sao mình không chết đi để khỏi thấy cảnh này.

Mẹ trở về khách sạn ngủ trong giấc ngủ chập chờn, thỉnh thoảng mẹ thốt lên những tiếng kêu xé lòng " Trời ơi! Ai cứu giùm con tôi, ai cứu..... "
   Trưa hôm sau mẹ lên chùa Bảo Lâm, chùa toạ lạc trên một ngọn đồi thấp, thoai thoải ở phường đúc, một làng chuyên nghề đúc đồng. Vị trù trì của chùa là bạn học của ba con từ thuở thiếu thời. Cuộc gặp gỡ giữa hai người trước đó thật là cảm động. " Tình cờ ba con gặp một người bạn xưa, báo cho biết thầy trù trì chùa Bảo Lâm là bạn hồi học  đệ lục, vậy là ba con vội vã tìm đường đến chùa, đến nơi đợi nữa giờ thy tiếp khách xong, hai người ngỡ ngàng nhìn nhau trong ánh mắt tìm về miền kí ức xa xăm. Rồi ba con hỏi " hồi học đệ lục trường Bồ Đề lớp A4 thầy ngồi gần ai?" Vì trù trì vội trả lời " tôi ngồi gần ĐT". Ba con nói "ĐT đây". Đến lúc ấy, vị trù trì chùa Bảo Lâm nhào đến ôm chặc ba con, như tìm hơi ấm từ sáu mươi năm về trước. Mừng lắm, niềm vui cứ tràn đầy trong nỗi hân hoan, làm sao kể xiếc...Hai người hàn huyên, tâm sự từ chín giờ sáng đến bốn giờ chiều, kể chuyện xưa, những kỉ niệm từ thuở niên thiếu, những nghịch ngợm của tuổi hoa niên, cứ tuôn chảy, tuôn chảy mãi như chẳng bao giờ dứt, một cuộc gặp gỡ đầy xúc động, đáng ghi nhớ suốt đời
Ngôi chùa nhỏ, mái lợp ngói liệt, mái ngói đã ngả màu rêu phong, vì gánh nặng thời gian. Chùa có từ thời vua Minh Mạng, xung quanh có nhiều nhà mới xây, tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. trong lúc ba con nói chuyện với sư thầy, mẹ thơ thẩn ngoài vườn, tìm sự tĩnh lặng cho tâm hồn, cây cối ở đây mát rượi, làm cho tâm hồn người thanh thoát phiêu du, mẹ nghe tiếng chuông gió ngoài hiên rung ngân, những âm thanh trong trẻo, thảnh thơi trôi giữa không gian tĩnh mịch. Quanh vườn có nhiều cây, mẹ đi dưới bóng cây mà lòng không sao yên bình được, tâm trí cứ luôn nghĩ về bịnh tình của con. 
Mẹ đi quanh chùa, nào vườn rau xanh tươi, nào giàn bí, giàn bầu, giàn mướp trái lúc lỉu, tất cả gợi cho mẹ hình ảnh một vùng quê xa xôi trong dĩ vãng. bóng nắng xuyên qua kẻ lá, chảy dài xuống cỏ xanh, loang loáng, màu nắng vàng tươi, một vài chiếc lá lìa cành, nhưng còn luyến tiếc cội nguồn nên ngập ngừng quyến luyến, trước khi chạm xuống mặt đất. Mẹ đi thơ thẩn với tâm tư đầy nặng trĩu, buồn phiền, mẹ nhắm mắt mơ hồ nghe những âm thanh trở mình của gió, của lá, của đất trời. lòng bổng nhẹ tênh và lâng lâng những ý nghĩ thanh thoát,  tịnh thiền.

 Mẹ được biết, ngày xưa mỗi  chùa thường có trồng  ba cây. Cây giò lai để lấy chất béo, cây bùi làm lương thực và cây bò hòn để làm xà phòng. Bây giờ những chùa xa xôi hẻo lánh có thể còn những cây này.  Nhìn mặt trời cũng đã trưa các chú tiểu đi học về, lên chánh điện đọc kinh, mẹ ngồi một bên lâm râm cầu nguyện. Tâm tư mẹ lãng đãng theo làn khói hương bay mờ ảo, mẹ mơ hồ như có đức Phật hiện về an ủi mẹ.

Qua hôm sau, con đã tỉnh hẳn, nhưng mỗi lần con từ thế nằm chuyển sang thế ngồi, con đau đớn ghê lắm, mồ hôi con ra ướt áo, mặc dù phải có người đở. Những ngày sau đó con vui vẻ, nhưng con xanh xao, tiều tụỵ mỗi lần mẹ nhìn con, nước mắt mẹ lại rưng rưng. Rồi những ngày tiếp theo, con hồi phục dần dần, nhưng mà bịnh tình của con chưa thể khỏi hẳn.

Chiều hôm đó mẹ vào Đà Nẳng, để trông các cháu. Mẹ đi trên chuyến tàu đêm, con tàu khởi hành từ Huế hơn bảy giờ tối, đến Đà Nẳng hơn mười giờ. Ngồi trên tàu, mẹ thấy những hàng cây xanh lần lượt chạy lùi lại phía sau, đến Cầu Hai mẹ thấy trăng từ dưới mặt nước nhô lên, trăng tròn vành vạnh sáng vô cùng, thì ra hôm nay là mười bốn, ngày mai là răm Trung Thu, suốt dọc đường từ đó về đến Đà Nẳng, mẹ cứ thẩn thờ nhìn trăng, nhìn những sóng nước óng ánh trước mắt mà tâm trí mẹ cứ lâng lâng bềnh bồng theo mây gió. Mẹ thấy mãnh trăng đơn côi đi theo mẹ, theo mãi, theo mãi đến lúc về nhà. Tâm tư mẹ cứ mơ, mơ một ngày mai tươi hồng, một ngày con trai mẹ lành bệnh, chắc ngày ấy mẹ hân hoan lắm, mẹ vui mừng lắm lắm..  

Cẩm Tú Cầu

__________________________

No comments:

Post a Comment