Friday, May 8, 2020

Một Ngày Không Có Điện

Tuyết Vân

Hình minh họa: Juan Barreto/ Getty Images

Từ ngày bị dịch Covid-19 tôi được hãng cho về nhà làm việc phù hợp với điều luật “shelter in place”, an vị tại gia. Công việc tôi làm hoàn toàn lệ thuộc vào hệ thống mạng nên cũng dễ dàng thôi. Làm việc ở nhà có nhiều điều lợi riêng nhưng cũng có điều phiền phức. Ăn nhiều là một trong những điều phiền phức đó. Nấu nướng nhiều là phiền phức thứ hai. Cho đến ngày hôm qua, tôi khám phá ra rằng, ăn nhiều, nấu nhiều chỉ là zero…không nghĩa lý gì hết.


Nhớ mấy năm trước tôi có nghe ca sĩ Đan Nguyên hát. “Một ngày không có em. Là lòng anh tan nát”. Em trong bản nhạc này phải là một cô gái trẻ để thương. Riêng em của tôi chỉ là một người điên nặng. Điện, thưa quý vị.

Hôm qua, trong giờ nghĩ, tôi mở TV lên nghe. Đang nửa chừng, tự nhiên TV tắt máy. Bấm qua bấm lại cái remote control mấy lần cũng chưa dám quả quyết nguyên nhân, đến khi bật công tắt điện trong phòng lên mới thật biết chắc là nhà bị điện cúp.

Con trai tôi về nhà học online, từ trên lầu xuống, nói, “Má, nhà không có điện, không có internet”. Không internet? Tôi vội vàng tới coi cái laptop của hãng đưa làm việc ở nhà, thì quả thật không có internet. Không internet nghĩa là không làm việc được mà còn không có email để liên lạc được. Thế là tôi lại vội vàng gọi điện thoại báo cho những nhân viên trong đội mình biết.

Xong cú điện thoại tôi để ý là mức pin đã xuống thấp 50%. Điện thoại tôi cũ, mau hết pin. Tôi liền chạy tới chỗ ổ điện mà vẫn thường dùng để chạc(charge) pin mới hay rằng điện cúp nghĩa là chạc cũng cúp luôn.

Con trai tôi tự vấn, không biết cả khu bị cúp điện hay chỉ riêng nhà mình có vấn đề gì đó thôi. Nghe con hỏi, tôi cũng lo. Liền chạy ra ngoài đường, nhìn trên nhìn dưới có ai đó để hỏi. Khu tôi ở bình thường đã không thấy ai ngoài đường. Mùa Covid-19 lại càng vắng vẽ nữa. Chờ cũng đến khoảng 15 phút thì tôi vào nhà. Trong lòng cũng lo như con trai đã hỏi mà cũng vừa mệt nữa.

Tôi bấm 311 để gọi thành phố về việc cúp điện thì 311 này chỉ làm cho quận hạt mà thôi. Họ không giúp được cho tôi. Cuối cùng, tôi cũng mày mò lên mạng của thành phố và cuối cùng cũng được biết rằng khu vực tôi ở bị hư điện và sẽ mất khoảng 4 tới 6 tiếng đồng hồ để sửa. Tôi lại gọi cho bạn đồng nghiệp để họ biết tình trạng của mình, nếu thấy tôi không trả lời email thì cũng có lý do chính đáng. Lúc nầy điện thoại chỉ còn 30% pin.

Ngồi không, không biết làm gì, tôi text cho bà chị nói là chuẩn bị qua thăm má đây. Vừa bấm nút mở ga-ra thì cũng nhận ra ga-ra không mở được bởi đằng sau cái nút nhỏ bé đó là một ổ điện. Hai mẹ con lên youtube để coi cách mở ga-ra thì cũng đành chịu, đằng sau cái hộp internet đó lại là một ổ điện nữa.

Nhàn cư vi bất thiện. Ngồi không lại hay nghĩ đến ăn uống. Nhớ tới thùng mì gói Đại Hạn mua hôm trước, tôi tới nhà bếp nấu ấm nước sôi. Bật ga lên, ga không sáng. Tôi chợt nhớ ra dầu là lò nấu ga nhưng vẫn phải có ổ điện để bắt đầu trước. Rốt cuộc thì đây là lò ga hay lò điện đây?

Chưa thấy lúc nào mà thèm tô mì gói Đại Hàn như lúc này. Ah, cái microwave! Tôi vội vàng lấy tô nước bỏ vào, bấm nút lên. Cũng điện! Cái máy nằm yên không trả lời. Khi con tôi còn ở trong Hướng Đạo nó có cách nấu ăn bằng ánh nắng mặt trời và giấy nhôm. Phải chỉ có cái máy tương tự như vậy trong lúc nầy tiện biết mấy. Có lẽ tôi phải ghi vào đề nghị để các nhà nghiên cứu phát minh ra nó.

Bây giờ, tôi mới nhận ra điện có thể dồn mình vào ngõ cụt. Công việc còn lại để làm là lau dọn. Dọn dẹp thì cũng có chừng. Mấy hôm nay cũng đã dọn dẹp rồi. Con trai từ trên lầu xuống nói nó ăn cereal. Đâu còn ăn cái gì được đâu, má. Không có điện mệt quá. Ừ. Chưa bao giờ thấy thích ăn mì gói Đại Hàn như hôm nay.

              “Một ngày không có em.
                Là lòng anh tan nát”

Cách đây mấy năm, cô bạn tôi dự một tuần về thiền học. Cô nói, mỗi học viên không được dùng phone hay internet trừ khi có việc khẩn cấp. Tôi nhớ là không nghe cô than thở gì hết. Nhưng giá chót là cô cũng có điện, và chắc cũng có TV, radio vào giờ nghĩ.

Thực ra hai mẹ con tôi cũng không tệ lắm đâu. Nhớ những năm còn đi cắm trại với các con cũng vậy. Thường thì đi 3 ngày 2 đêm. Chỗ cắm trại không có điện, nước và lúc bấy giờ còn không có internet nữa. Vậy mà kỳ trại nào đi cũng vui. Có lẽ cái vui của đông người nó lấn áp qua cái bất tiện thiếu thốn của tiện lợi văn minh?

Thành phố nói thật đúng, 4 tiếng đồng sau điện có lại. Tôi nghe một tiếng “tách” nhỏ, TV có hình, có tiếng nói của cô xướng ngôn viên. Đèn trong nhà bếp sáng lên. Tôi nghe như có tiếng nước sôi, và mùi thơm của gói mì Đại Hàn.

Tuyết Vân


__________________________

2 comments:

  1. Nhớ sau '75 một thời gian dài, khắp nơi trong nước đều bị bất ngờ cúp điện.
    Một thành phố "ra quyết tâm" với khẩu hiệu "KHÔNG BAO GIỜ NGẮT ĐIỆN". Có người chơi nghịch, lén thêm dấu sắc vào chữ BAO, nên thành câu "KHÔNG BÁO GIỜ NGẮT ĐIỆN".

    ReplyDelete