Monday, October 6, 2025

DẤU XƯA




Về Đà Lạt lần này anh muốn tìm lại dấu xưa, những dấu ấn đã in đậm trong trái tim anh năm mươi sáu năm qua, những con đường đã mất dấu, những hàng thông xanh, những góc phố nhỏ, giờ đây đã lạ lẫm, đã đổi thay, anh cố, moi trong trí nhớ già nua, tìm lại hình ảnh và dấu vết của ngày xưa.... 

Nhưng tất cả đều lặng chìm theo thời gian và quá khứ, các con đường đã đổi tên. Từ hồ than thở, anh đi lần vào, anh tìm kiếm hình ảnh ngôi trường xưa, nhưng xa xa chỉ thấy ngàn thông xanh ngắt một màu bao phủ, ngọn đồi 1515 của ngày nào giờ mất dấu, anh lặng lẽ, nhìn những hàng thông đứng ủ rủ trong sương chiều, mà lòng anh tái tê...hoang hoải..., một cảm giác tiếc nuối, đau buồn, tức tưởi, ngậm ngùi, chênh vênh trong cơn gió chiều hiu hắt.. 

Cách đây hơn nửa thế kỉ anh đã học ở đây, hai năm sống cùng bạn bè, khóa học của anh hơn hai trăm sinh viên, đủ mọi miền đất nước. Đó là những chàng trai trẻ, xếp bút nghiên theo việc đao cung. Anh nhớ đến rơi nước mắt, khi nghĩ đến những người bạn ra đi khi còn rất trẻ, không bao giờ trở lại, anh nhớ đến từng chi tiết nhỏ, của hai năm học tại đây.

Ngày ấy, khi đã chinh phục được ngọn đồi, núi Voi ( các khóa trước sinh viên phải chinh phục núi Langbiang, mới được gắn Alpha đỏ, chính thức là sinh viên, nhưng khóa anh vì an ninh nên chỉ là núi Voi mà thôi). Trường này đào tạo các cấp chỉ huy, các sĩ quan hiện dịch. Anh nhớ đến những bộ đồ được trường phát, mùa hè màu trắng, mùa đông màu phân ngựa có những hột nút vàng, nổi bật những con rồng sáng lấp lánh rất đẹp, đồ đại lễ có gắn cầu vai đỏ ở hai bên choàng dây chiến thắng rất oai phong. Trường còn chu đáo phát đồ mặc đi dạo phố. Cuộc đời sinh viên thưở ấy thật vất vả, kỉ luật nghiêm túc mà vẫn vui, vẫn cứ gắn chặt vào tâm tư mỗi người bao kỉ niệm ngọt ngào sâu lắng.....

Bây giờ anh đi lang thang, những hàng thông xanh không còn đứng nghiêng mình trong sương mờ, chào đón các anh là nhà cửa chi chít, những con đường nên thơ, đầy mộng mị đâu rồi. Đã mất thật rồi.., cảm giác hụt hẫng và buồn thấm thía..

Ôi, Đà Lạt của anh và của những chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt; đã chìm khuất xa mờ.

Cẩm Tú Cầu

__________________________

No comments:

Post a Comment