Miền viễn xứ
Cuộc sống bên ngoài, dù đầy những con sóng dữ dội và cơn gió lạnh, không phải lúc nào cũng là nơi ta đặt chân lâu nhất. Phần lớn thời gian, ta trú ngụ trong cõi tâm tưởng của chính mình một ngôi nhà vô hình, nơi ta tìm về để nương tựa, để suy tư, và để cảm nhận.
Tâm trí ấy, nếu được tưới tẩm bằng sự bình an và hiền hòa, sẽ trở thành một mái nhà vững chãi, nơi ta có thể đứng vững giữa lằn ranh của bão giông. Ở đó, ta tìm thấy sự tĩnh lặng, như một làn gió mát lành xoa dịu những xáo trộn của cuộc đời.
Nhưng nếu tâm trí chất đầy giận dữ, ganh ghét và sợ hãi, thì chính ta sẽ trở thành kẻ lữ khách mệt nhoài, lang thang lạc lối trong chính ngôi nhà của mình, không tìm được chốn nghỉ ngơi.
Chăm sóc tâm trí, vì thế, chính là chăm sóc cuộc đời. Tâm trí không chỉ là nơi ta nghĩ ngợi, mà còn là khu vườn định hình cách ta cảm nhận và sống mỗi ngày. Khi ta gieo vào đó những hạt giống của lòng biết ơn, sự khoan dung và tình yêu thương, khu vườn ấy sẽ nở hoa, trở thành một nơi mát mẻ, dễ chịu.
Mùa hè, ta sẽ thấy những cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của sự thanh thản. Mùa đông, ngọn lửa hiền hòa sẽ sưởi ấm tâm hồn, xua tan cái giá lạnh của những ngày u tối. Khu vườn tâm trí ấy không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là nguồn sức mạnh, giúp ta đối diện với những thử thách bên ngoài mà không đánh mất chính mình.
Trong khu vườn ấy, ta có thể ngồi xuống bất kỳ lúc nào, lắng nghe tiếng nói sâu thẳm của lòng mình. Đó là khoảnh khắc ta thực sự sống, thực sự cảm nhận ý nghĩa của từng ngày trôi qua. Mỗi phút giây ta dành để chăm chút cho tâm trí là một phút giây làm cho cuộc đời thêm đáng giá.
Một tâm trí an nhiên không chỉ là nơi ta trở về, mà còn là điểm khởi đầu để ta bước ra thế giới với lòng can đảm và sự tử tế. Hãy để khu vườn tâm trí của bạn luôn xanh tươi, bởi đó chính là nơi cuộc sống của bạn thực sự đâm chồi và nở rộ.
Miền viễn xứ
________________________________

No comments:
Post a Comment