Monday, October 13, 2025

Hien Yuken -Trên ngọn tình sầu

Nghệ thuật, từ bao đời nay, chưa bao giờ chỉ là kết quả của kỹ thuật hay tài năng thuần túy. Một tác phẩm lớn chỉ thực sự ra đời khi được nuôi dưỡng trong một môi trường sống giàu cảm xúc, nơi tâm hồn người nghệ sĩ được đánh thức và thăng hoa.
Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, đời sống nghệ thuật Việt Nam đã trải qua những biến đổi sâu sắc. Dù các nghệ sĩ được đào tạo bài bản hơn và điều kiện vật chất đầy đủ hơn, nhiều người vẫn cảm nhận sự thiếu vắng một thứ “hồn” từng thấm đẫm, bao bọc thế hệ trước. Thứ “hồn” ấy là sự hòa quyện của tự do, môi trường sống phong phú, đa dạng và chan chứa rung cảm chân thật. Chính những yếu tố này tạo nên bầu không khí tinh thần, giúp nghệ sĩ sống trọn vẹn với cảm xúc và thăng hoa trong sáng tạo. Thứ chất liệu sống động ấy, giàu nhịp điệu đời sống và sự rung động nội tâm, không thể thay thế bằng kỹ thuật hay bài giảng trong lớp học.
Một minh chứng tiêu biểu cho sức mạnh của môi trường sáng tạo trước 1975 là ca khúc “Trên ngọn tình sầu”. Một kết quả của cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa thơ và nhạc, giữa Du Tử Lê và Từ Công Phụng, hai tên tuổi lẫy lừng của miền Nam. Bài hát được phổ từ bài thơ “67, khúc thêm cho Huyền Châu” trong thi tập “Tay gõ cửa đời”. “67” là năm 1967, còn “Huyền Châu” là tên một cô gái. Thi phẩm in dấu một mối tình không trọn vẹn. Và nhạc sĩ Từ Công Phụng, với tài năng đặc biệt đã nâng bài thơ lên một tầng cảm xúc khác: trữ tình, da diết và bay bổng hơn.
Giai thoại về cái tên “Trên ngọn tình sầu” cũng làm cho bài hát thêm phần thi vị. Trong một lần ở quán La Pagode, Từ Công Phụng hát thử ca khúc và đề nghị Du Tử Lê đổi tựa, vì tên gốc quá dài và mang tính riêng tư. Ngẩng nhìn hàng cây cổ thụ trên đường Lê Thánh Tôn, ký ức ùa về, Du Tử Lê chợt bật ra: Trên ngọn tình sầu. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy sức gợi đã biến ca khúc thành biểu tượng cho một Sài Gòn đầy lãng mạn, chan chứa tình yêu và tình bạn.
Huyền Châu là cô gái mà Du Tử Lê yêu thương từ những năm 1960. Mối tình của họ, theo lời thi sĩ và qua giai thoại, không đi đến kết thúc viên mãn do những khoảng cách và ngăn trở trong cuộc sống. Câu chuyện càng ám ảnh hơn khi Huyền Châu, theo truyền miệng, đã không lập gia đình cho đến khi bà qua đời. Dù giai thoại có thể là một phần thêu dệt, nó phản ánh thực tế rằng mối tình này không chỉ là nguồn cảm hứng sáng tác mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn thi sĩ và âm nhạc miền Nam.
Từ câu chuyện của "Trên ngọn tình sầu" ta nhận ra, nghệ thuật chỉ để lại dấu ấn khi được cộng hưởng giữa tài năng cá nhân và môi trường nuôi dưỡng cảm xúc. Nếu thiếu bầu khí tự do và dòng chảy chan hòa của tình người, nghệ thuật dễ trở thành bài tập kỹ thuật hơn là tiếng gọi từ trái tim. Ngược lại, khi hội tụ được những điều kiện ấy, chỉ một nỗi buồn riêng cũng có thể hóa thành ca khúc để đời, chạm tới trái tim của người thưởng ngoạn.
Âm nhạc miền Nam trước tháng Tư năm 1975, còn để lại biết bao nhiêu tuyệt tác ra đời từ những thi phẩm, ngoài Trên ngọn tình sầu, chúng ta còn có Thà như giọt mưa, Còn chút gì để nhớ, Áo lụa Hà đông… và rất nhiều nữa. Nghĩ đến mà tiếc cho một không gian văn chương nghệ thuật một thời. Không biết những thế hệ mai sau còn biết đến mà lưu giữ?



 Trương Hữu - HIEN YUKEN

https://www.facebook.com/share/p/16nwgjtx81/

__________________________________-

No comments:

Post a Comment