Nghệ thuật, từ bao đời nay, chưa bao giờ chỉ là kết quả của kỹ thuật hay tài năng thuần túy. Một tác phẩm lớn chỉ thực sự ra đời khi được nuôi dưỡng trong một môi trường sống giàu cảm xúc, nơi tâm hồn người nghệ sĩ được đánh thức và thăng hoa.
Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, đời sống nghệ thuật Việt Nam đã trải qua những biến đổi sâu sắc. Dù các nghệ sĩ được đào tạo bài bản hơn và điều kiện vật chất đầy đủ hơn, nhiều người vẫn cảm nhận sự thiếu vắng một thứ “hồn” từng thấm đẫm, bao bọc thế hệ trước. Thứ “hồn” ấy là sự hòa quyện của tự do, môi trường sống phong phú, đa dạng và chan chứa rung cảm chân thật. Chính những yếu tố này tạo nên bầu không khí tinh thần, giúp nghệ sĩ sống trọn vẹn với cảm xúc và thăng hoa trong sáng tạo. Thứ chất liệu sống động ấy, giàu nhịp điệu đời sống và sự rung động nội tâm, không thể thay thế bằng kỹ thuật hay bài giảng trong lớp học.

