Saturday, April 30, 2016

40 năm mất nước chúng ta có còn nhớ ?

Không xa đâu: rồi sẽ có một ngày..

 
Quinhon11




Sáng thứ bảy, mưa giông từ đâu kéo về làm tối sầm trời đất. Mấy chậu hoa sau nhà bị gió thổi bay rớt ngã tơi bời, cứ tưởng chắc suốt ngày hôm nay không thể ra khỏi nhà được, vậy mà tới trưa thì trời quang mây tạnh. Mừng quá, hai vợ chồng vội chạy xuống phố. Hôm nay là 30 tháng tư, ngày Quốc hận.


Xe tới Bel 8, rẽ phải vào Bellaire Blvd thì một rừng cờ vàng ba sọc đỏ thân iêu chen lẫn cờ Hoa kỳ, cắm dọc hai bên đường đang tung bay phất phới, như đập vào từng nhịp tim. Quang cảnh con phố bừng sáng ánh vàng, làm lòng mình dâng tràn cảm xúc. Tới bãi đậu xe chợ HK4 thì thấy một nhóm các Chú, các Bác đang loay hoay với nhiều đồ vật lỉnh kỉnh: khung gỗ, bàn, ghế.. hình như đang gầy dựng khán đài thì phải?. Vì đâu, mưa gió thế này mà các chú, các bác, vẫn miệt mài dấn thân.?

40 năm qua rồi, biết bao mái đầu xanh giờ bạc trắng, có người đã chống gậy, hay ngồi xe lăn. Có người ra đi về miền miên viễn. Những tưởng cơ cực xứ người, vất vả miếng cơm manh áo đã làm nhiều thứ chìm vào quên lãng. Phải! chúng ta chắc rằng có nhiều thứ đã đi vào miền hư vô gió cát, như trí nhớ của những người già mòn mỏi, lú lẫn theo qui trình lão hoá tự nhiên của con người. Vậy mà có một thứ không ai có thể nào quên, đó là niềm đau mất nước. Nỗi đau này sẽ  từ đời cha truyền tới đời con cháu, mà mỗi năm đến ngày 30/04, những người đã bỏ nước ra đi, không ai là không nhớ. 

Nhớ về cái ngày một đất nước bị bức tử. Nhớ về cái ngày mấy chục triệu dân VN tan tác chia lìa. Những người đàn ông cột trụ trong gia đình đành bỏ lại vợ yếu, con thơ, bằng mọi giá phải thoát ra khỏi từng vùng bị cộng quân chiếm đóng. Nhớ về những anh hùng vị quốc vong thân thà chết chứ nhất quyết không chịu sa vào tay giặc. 

Nhớ để thấy mình may mắn đến được bến bờ tự do, và xót thương cho những người bỏ thây trên biển cả, trong những trại tù CS, cũng như nhiều triệu người  còn kẹt lại. Họ không có đường chọn lựa, sống lây lất trong vũng bùn thối tha của Xã hội chủ nghĩa, nơi mà Đảng là thượng đế, cán bộ là tiên là phật, tiền là bùa hộ mạng và nhân cách, mạng sống con người cùng khổ, chỉ là cộng rác ven đường..  và còn biết bao điều không thể kể hết!

40 năm đã qua, nhìn lại một đất nước VN hiện tại qua lăng kính truyền thông, báo chí, mạng xã hội trong và ngoài nước.. thật xót xa tự hỏi: bao giờ mới có đổi thay, để dân Việt bớt khổ, cũng như kịch bản một ngàn năm đô hộ giặt Tàu sẽ không bị lặp lại? Bao giờ chúng ta mới khôi phục lại được niềm hãnh diện, có thể ngẩn cao đầu của con Rồng cháu Tiên, của một dân tộc có hơn 4 ngàn năm văn hiến?

Lịch sử đã chứng minh: Tàn bạo cách mấy cũng sẽ có ngày bị hủy diệt và chúng ta, mỗi một ngày còn hơi thở sẽ luôn chờ đợi: sẽ có một ngày.. cờ vàng tung bay, hàng triệu.. triệu nụ cười rạng rỡ reo vui, đất nước thanh bình từ nông thôn tới thành thị. Một ngày mà quyền tự do con người được khôi phục. Chắc chắn không còn cái cảnh phường tuồng, nực cười: Đãng đề cử, dân đi bầu...

Không xa đâu: rồi sẽ có một ngày ..


Quinhon11 30/04/2015

____________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment