Dạo gần đây, vì có vài việc phải lo nên tôi ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ. Ở đâu thì ở, nếp sống của tôi cũng không đổi bao nhiêu, nhất là chuyện liên lạc, đọc tin, và giao tiếp qua vài trang mạng. Mình sống xa xứ lâu năm rồi, cái “sợi dây” nối với người quen, với bạn bè, với thời cuộc, nhiều khi nó nằm ngay trên cái màn hình nhỏ đó.
Nhưng càng lên mạng, tôi càng thấy một cảnh cũ cứ lặp đi lặp lại. Có một lớp người, gọi sao cũng được, dư luận viên, “bò đỏ”, hay những kẻ cuồng đảng, phản ứng vẫn y như nhau: ngạo mạn, hỗn xược, láu cá, và có lúc như hoang tưởng về một thứ quyền lực ảo. Họ nói chuyện không phải để hiểu, mà để đè. Không phải để tranh luận, mà để dán nhãn. Lý lẽ ít, khẩu hiệu nhiều. Khi bí, họ lôi cái nhãn ra chụp lên đầu người khác như một cách kết thúc câu chuyện.
Vậy nên tôi vẫn gặp hoài những chữ quen thuộc, “3 que”, “phản động”, “khát nước”, “đu càng”, nghe riết rồi cũng thành tiếng ồn. Rồi họ còn thích thách thức, “có ngon thì về đây”, như thể về hay không về là thước đo đúng sai, như thể cái miệng lớn hơn sự thật. Có lúc họ còn bồi thêm một câu nghe tưởng đạo đức mà thực ra chỉ là một kiểu đấu tố mới: “Thế mày làm được gì tốt cho xã hội, cho đồng bào chưa.”
Câu đó, nói thật, với tôi nó thừa. Không phải vì tôi muốn khoe khoang, mà vì trong đời sống thật, tôi biết mình và gia đình đã làm, đang làm, và vẫn sẽ làm những việc tử tế, lặng lẽ thôi. Có những lần góp tiền giúp người quen chạy ca mổ gấp, có những đợt gom bạn bè gửi thuốc, gạo, sữa cho bà con kẹt lúc thiên tai, có khi đỡ đầu học phí cho đứa nhỏ trong họ, có khi chỉ là giúp một người già neo đơn qua được một đoạn đời khó. Những việc đó, nói ra không làm mình lớn lên, nhưng không nói ra thì lại bị người ta vin vào để phán, để hạ nhục, để dựng lên cái hình ảnh rằng “ai khác ý” là “vô dụng”.
Mà làm thiện nguyện ở xứ mình, nhiều lúc không chỉ cần lòng, mà còn cần sức chịu đựng. Có những cái khó khăn “bất ngờ” đến từ một số quan chức địa phương: thủ tục lằng nhằng, hỏi han vô duyên, đòi giấy tờ, đòi giải trình, hoặc cái nhìn nghi ngại như thể lòng tốt cũng là thứ phải kiểm soát. Có khi mình đem chút quà đúng nơi cần, giúp đúng người khó, mà lại bị làm khó như đang xin phép cho mình được tử tế. Chuyện đó nghe thì buồn cười, nhưng sống rồi mới thấy nó có thật.
Tuy nhiên, đời mà. Trong cái khó, nó ló cái khôn. Mình học cách đi đường vòng, học cách làm sao để chuyện chung vẫn trôi, người cần giúp vẫn nhận được giúp, mà không cần ồn ào, không cần va đập thêm. Miễn đạt được mục đích chung là đủ. Tôi chưa bao giờ làm mấy chuyện đó để kiếm bằng khen hay tiếng trống kèn. Người ta qua được cơn ngặt, mình nhẹ lòng, vậy thôi.
Và tới đây tôi muốn nói một lời, không phải để gây hấn, mà để nhắc cho tỉnh táo, với những ai cứ hễ thấy người khác nghĩ khác, nói khác là chụp ngay cái mác “phản động”. Xin thử nhìn đời bằng con mắt thực tế hơn một chút. Góp ý không đồng nghĩa với phá hoại. Phản biện không đồng nghĩa với phản quốc. Một xã hội muốn mạnh lên thì phải chịu được tiếng nói khác nhau, phải biết phân biệt giữa người muốn đất nước tốt hơn với kẻ cố tình làm điều xấu. Yêu nước không có một khuôn duy nhất. Yêu nước có khi là làm ăn tử tế, sống đàng hoàng, nuôi con nên người, đóng góp cho cộng đồng, giúp người lúc hoạn nạn, và cũng có khi là dám nói ra cái sai để nó được sửa.
Dán nhãn thì dễ lắm, nhưng cái dễ đó làm nghèo đi lương tri. Nó biến đối thoại thành mạt sát, biến khác biệt thành thù hằn, biến cộng đồng thành một đám người chỉ biết hò nhau chửi cho sướng miệng. Nếu thật lòng muốn xã hội khá hơn, xin bớt cực đoan, bớt miệt thị, bớt cái thói lấy khẩu hiệu thay cho lý lẽ. Hãy tập nhìn bằng chứng cứ, nhìn thực tế, và giữ một chút tử tế tối thiểu khi nói chuyện với nhau. Vì cuối cùng, đất nước không khá lên nhờ những tiếng chửi vang nhất, mà nhờ những người làm việc thật, sống thật, và dám nhìn thẳng vào điều cần sửa, dù họ đứng ở đâu, và dù họ nghĩ khác mình.
Bí Bếp
https://www.facebook.com/share/p/1KFtAwWfDQ/
__________________

No comments:
Post a Comment