Cẩm Tú Cầu
Lúc nầy tôi gia nhập đội thiếu nhi tôi đi họp và tập
múa, tập hát liên tục, hầu như tối nào cũng đi, ba mẹ chẳng thích chút
nào
Có một lần tôi cùng bạn Phượng đi Bồng Sơn, bạn
Phương mua đậu nành vì nhà bạn Phượng làm đậu khuôn, còn tôi mua đậu
xanh, đậu phụng đậu đen đường mỗi thứ hai ký về cho mẹ bán vì dạo này
hàng hóa ế , còn nhà bạn Phượng cũng vậy, từ ngày xưởng giấy dời các bà
mẹ ít đi chợ, đến Trung Lương bị máy bay bắn phá ở đâu đó rất gần tôi
và bạn Phượng chui xuống hầm trú ẩn, hầm tròn không có ngách, hai đứa
ôm nhau bạn Phượng sợ tôi trúng đạn đã chồm lên người tôi và lấy hai
tay che đầu cho tôi, cử chỉ bảo vệ ấy làm cho con bé mười hai tuổi cảm
động vô bờ bến và còn lưu lại trong tôi một cảm giác ngọt ngào êm ái mãi
trong lòng, mặc dù bạn Phượng nhỏ thua tôi một tuổi