Tuesday, December 3, 2013

TUỔI THƠ TÔI ( 5 )

Cẩm Tú Cầu




 Lúc nầy tôi gia nhập đội thiếu nhi tôi đi họp và tập múa, tập hát liên tục, hầu như tối nào cũng đi, ba mẹ chẳng thích chút nào
    Có một lần tôi cùng bạn Phượng đi Bồng Sơn, bạn Phương mua đậu nành vì nhà bạn Phượng làm đậu khuôn, còn tôi mua đậu xanh, đậu phụng đậu đen đường mỗi thứ hai ký về cho mẹ bán vì dạo này hàng hóa ế , còn nhà bạn Phượng cũng vậy, từ ngày xưởng giấy dời các bà mẹ ít đi chợ,  đến Trung Lương bị máy bay bắn phá ở đâu đó rất gần tôi và bạn Phượng chui xuống hầm trú ẩn, hầm tròn  không có ngách, hai đứa ôm nhau bạn Phượng sợ tôi trúng đạn đã  chồm lên người tôi và lấy hai tay che đầu cho tôi, cử chỉ bảo vệ ấy làm cho con bé mười hai tuổi cảm động vô bờ bến và còn lưu lại trong tôi một cảm giác ngọt ngào êm ái mãi trong lòng, mặc dù bạn Phượng nhỏ thua tôi một tuổi
            Rồi chẳng bao lâu chiến tranh chấm dứt, mẹ khuyên ba tìm về nội về thăm coi sau cuộc chiến tranh ai còn ai mất . Một tháng sau ba về, ba nói ' bà nội bị đau mắt đến mờ, mà ba về bà nội sáng mắt '. Cũng may trong nhà không bị hao hụt ai, cả nhà nguyên vẹn ba mẹ mừng lắm, rồi ba khuyên mẹ về Huế, mẹ phân vân mãi rồi mẹ cũng đồng ý. Còn tôi cảm thấy mình cũng có nội như các bạn cùng lớp, mà lâu nay tôi không còn nhớ ra tôi cứ nghĩ rằng mình đơn độc trên xứ người .
              Rồi mẹ sinh thêm một em bé nữa, em bé này không trắng nhưng mà ở em có một nét thu hút không ngờ, em hơi ngăm ngăm, mẹ thường nói con gái mà ' bỏ trong than sàng không ra ' nhưng mà tôi thấy em rất có duyên ngầm, không ngờ em càng lớn càng đẹp.
      Buổi sáng hôm ấy ba dẫn tôi xuống thăm cô Hạp vì cô mới vô, nhà thơ Xuân Tâm ra tận Hội An đón cô, gặp tôi mặc dù cô bận rộn chuẩn bị đi ra Bắc, nhưng mà cô cũng ôm tôi và dặn dò, ở lại cố gắng học hành cho giỏi, tư nhiên tôi rưng rưng chớm  khóc, tôi cảm động và cảm giác thương yêu cô cứ dậy lên trong lòng.
    Ba mẹ tôi lo bán đồ đạt, bán đổ, bán tháo cho chú Chung ở gần nhà, cả một cơ ngơi ba mẹ gầy dựng gần mười năm trời mà bán trong mấy ngày, mẹ tiếc lắm,  Mẹ mơ hồ không biết những ngày sắp tới sẽ ra sao cho một gia đình hai vợ chồng và ba đứa con vì ở lại thì nậu tản cư ai nấy cũng hồi hương hết, làm lụng buôn bán với ai, xưởng giấy đóng cửa từ lâu, mà đi thì cũng lo lắng, tâm tư mẹ phân vân như người ở giữa ngả ba đường
   Còn tôi ra bờ sông nhìn lại con sông, bên bờ bên kia, thôn Long Mỹ, nơi ấy hay lở nên người ta trồng tre để giữ đất, những ngọn tre lấn ra bờ sông rũ bóng im lìm buồn hiu hắt còn đối diện với bến đò Hội Yên bên kia bờ có một cây sung to trái đỏ thắm, nơi ấy nước không bao giờ cạn, nước xanh um các bạn tôi nói nơi ấy có hà bá ở, còn phía Hội Yên bên bồi, doc hai bên bờ sông là nhũng soi bắp bạc ngàn, đầy rẩy nương dâu, sát bờ sông người ta trồng dừa, có cây nằm dài ra sông, tôi nhìn con sông nơi đã gắn bó cùng tôi bao năm tháng dài, giờ sắp phải chia xa, tôi buồn lắm, nhìn dòng sông, nhìn ba xe nước quay tròn, đưa nước lên để dẫn nước vào ruộng, nơi tôi thường đến tắm vì con nước đầu nguồn, trong sạch tinh khiết, tôi sắp phải xa rồi, xa tất cả rồi lòng tôi lại dâng lên một cảm giác  đau đớn tiếc nuối bâng khuâng....
      Cuối cùng rồi buổi sáng hôm ấy ba mẹ và chúng tôi đi xuống ga Bồng Sơn. Tôi bước đi  mà cứ ngoái nhìn lại, nhìn lại phía sau, mái nhà, lu nước có cái nắp đậy bằng nhôm, có cái ca múc nước cũng bằng nhôm, sáng loáng do ba làm, nơi đây tôi nhớ có lần mẹ sai rửa chén, rồi mẹ dặn ' nhúng cái đít nghe con ' tôi xây lưng lại đến khi vô nhà mẹ hỏi sao ước quần tôi nói mẹ bảo' nhúng cái đít ' mẹ cười xòa nói ' ngu ơi là ngu nhúng cái đít chén ' còn đây  cây ớt trái chín đỏ, đám rau tập tàn bên lu nước, tôi trồng rau tơi, rau dền, rau ngót, rau muống, rau lang, bờ tre bên hông nhà, mương nước cây vông đồng cao vút tỏa bóng mát, tất cả như nhìn tôi đầy lưu luyến,  tôi nhìn cái bờ rào nơi tôi thường hái chim chim dủ dẻ, nơi tôi thường hái thêm rau tập tàn về nấu canh với  cá nục hấp, hồi đó tướt cá ra rồi lấy xương giả nhỏ lọc nước mẹ nấu ngon tuyệt vời, sau này có dịp tôi đi ăn các món cao lương mỹ vị ở nhà hàng sang trọng mà không đâu có vị  ngon ngọt  bằng. rồi tôi nhìn ruộng lúa mênh mông xa xa, nơi có lần tôi đã đi bắt cua, bắt ốc, đã ăn  sữa của những nhánh lúa non, nơi mà xa tít tắp sát chân núi có cái miểu mà các bạn tôi thường chỉ và nói, nơi ấy ngày xưa là chỗ thờ cái vỏ lúa to bằng trái dừa, vì ngày xưa lúa chín tự lăn về nhà, nơi mà mỗi tối đi họp về tôi thấy bao nhiêu là đom đóm bay chập chờn trên các ruộng lúa, mà các bạn tôi thường bảo đó là ma trơi. Chưa đi khỏi đã nhớ ơi là nhớ, lòng tôi lại trào dâng một nỗi lưu luyến, một nỗi buồn phải xa nơi gần gủi thân thương mà tôi đã sinh sống, đã gắn bó  bao nhiêu năm tháng dài, mỗi bước đi qua tôi lại mang bao kỉ niệm. Nơi đây là tản đá lớn bằng phẳng mà tôi thường ngồi nghỉ chân mỗi trưa gánh hàng về cho mẹ, tôi nhìn quanh nơi nào cũng mang đầy ắp kỉ niệm tuổi ấu thơ, lòng tôi thổn thức theo từng tiếng chiếc lá rơi, từng cơn gió lùa qua khóm trúc, qua ngọn cỏ xanh, tôi nhớ, nhớ lắm, nhớ những cây dừa sừng sửng lá khua xào xạc trong những cơn gió heo may khi chiều về 
            Bây giờ là mùa Đông nhưng nơi đây tiết trời ấm áp, cây cối xanh tươi, nơi tôi sắp về có ấm áp ngọt ngào như nơi đây không? có thân quen như ở đây không?  Lòng tôi băn khoăn với bao  tiếc nuối vấn vương dội về
          Ngồi đợi tàu, tàu là  wagon xe lửa, rồi người ta cột cây và mỗi wagon có sáu người đẩy, đi từng chặn, trên xe người và súc vật lúc nhúc bên nhau, ra đến Quảng Ngãi bị nước lụt phải ở lại bốn ngày, rồi chúng tôi đi tiếp ra đến bờ sông Cao Lâu đi thuyền chỉ có một buổi chiều và đêm sáng mai lại đến Hội An, đêm ấy tôi không sao ngủ được, tôi cứ thao thức, lắng nghe mái chèo khua nước mênh mông, dòng sông rộng và nước xanh um, trong thuyền hành khách ngồi lúc nhúc bên nhau, chậc chội, hôi hám, tôi trông cho mau đến nơi.                Vừa lên khỏi thuyền gặp ngay gánh cơm gà tôi ăn luôn hai bát ngon ơi là ngon. Ăn xong chúng tôi đi đi xe ra Đà Nẳng, đến ga Đà Nẳng đi tàu về Huế, đến ga Truồi cả nhà xuống vì ga Nông tàu không dừng mà chỉ chạy chậm xuống không kịp. Lần đầu tiên về quê cha, suốt một chặn đường dài háo hức hồi hộp trông ngóng đợi chờ, đến khi tới Huế mới vỡ mộng, một xứ sở lạnh buốt giá thấu tim gan, vào tháng mười hai âm lịch, những cơn mưa rỉ rả đường sá ẩm ước, đúng là xứ mưa dầm gió bấc, nắng lửa mưa dầu  những buổi chiều cuối năm, nhà nội tôi bây giờ dọn ra ở trước mặt chợ, bên dòng sông Nông cách thành phố Huế hai mươi cây số. Ở đây người người buôn bán tấp nập, mà sao tôi thấy lòng mình lạc lỏng bơ vơ. thấy trống văng xa cách.
        Ngay ngày hôm sau o Mai dọn cho tôi một hàng bán tép khô và cá mòi vì o nghe mẹ khoe tôi buôn bán giỏi, với lại bà nội và O tôi muốn tôi buôn bán để giữ chân ba mẹ tôi ở lại quê luôn, không đi đâu nữa
       Ngồi giữa chợ lạ lẫm, không ai hỏi tới, tôi thấy mình như lạc lõng về một nơi nào xa lạ giữa  chốn hoang sơ, thỉnh thoảng có người hỏi nhau ai mới dọn hàng lại có tiếng trả lời ' con bé Quảng đế, Quảng lai ' tôi nghe mà chua chát,  xót đau thấu cỏi lòng, tôi nhớ khi về ngoại thì tôi bị chọc ghẹo ' con trọ trẹ ' còn về nội thì ..... tôi như lạc sâu giữa chốn hoang vu, còn ở Hội Yên người ta gọi nậu tản cư là ' trôi sông lạc chợ ' chẳng lẽ không nơi nào dung nạp tôi sao? Ở quê mẹ thì bị nhại tiếng, có lần mẹ nói ' chửi cha không bằng pha tiếng người ' còn tôi im lìm nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi đớn đau lạc lõng chông chênh
   Ba mẹ không có việc làm tiền bán nhà ăn lâu cũng sắp hết, ra tết mẹ phải đi nuôi sinh cho thím còn tôi giữ em. Cũng trong thời gian này tôi phát hiện ra chị em chúng tôi bị lây chấy rận phải tẩy uế cả tháng trời mới sạch.  Mãi năm sau ba mới xin được việc làm, rồi ba đổi vào Hội An. Tôi được đi học lại mấy tháng  rồi ba lại đổi ra Huể, thời gian này tôi đi học may với chú, vì ba thấy chú chỉ trông vào hàng may mà nuôi một vợ sáu con, tôi đi học may rồi tối lại học bình dân, cuối năm tôi thi tiểu học đậu còn em con chú rớt, tôi buồn quá buồn cho em mình, lại thấy ái ngại cho cuộc sống sắp tới, tôi về mẹ, cũng may từ dạo này ba đã có việc làm ổn định, mẹ thuê nhà ở trong thành nội
     Ba làm được ít lâu ba đổi vô Đà Nẳng, ở Đà Nẳng ít lâu ba lại đổi về Huế rồi lại vô Đà Nẳng, thời gian này tôi chẳng học hành gì được . Khi đã ổn định ở Đà Nẳng rồi, lúc này tôi mới đi học lại vậy là tôi mất ba năm học, tôi học đệ thất còn em kề tôi học lớp năm, cũng tại trường Phan thanh Giản, thế rồi tôi lên đệ lục mẹ lại có thêm em bé nữa , cũng em gái nhưng mà em này đẹp vô ngần, em sinh vào một ngày mưa của mùa Thu. 
     Từ đây tôi yên tâm học hành vì ba không đi đâu hết, nhưng mà tôi cũng bắt đầu lớn dần theo năm tháng và thời gian, chẳng bao lâu tôi đã trở thành một cô gái thướt tha và đang học lớp đệ tứ của trường Phan thanh Giản, rất may hồi đó có nhiều người cũng đi học muộn, trong lớp tôi có nhiều  bạn đã có gia đình rồi vẫn còn đi học
..

 Click vào link bên dưới để đọc thêm những truyện ngắn khác của cùng Tác giả :

   Cẩm Tú Cầu


Cẩm Tú Cầu __________________________________________________
______________________________________________________________

No comments:

Post a Comment