Showing posts with label Kỷ niệm tuổi thơ. Show all posts
Showing posts with label Kỷ niệm tuổi thơ. Show all posts

Thursday, December 26, 2024

TRÁI BÌNH BÁT

Bí Bếp

Xứ mình có nhiều loại trái cây, hạng sang thì họ ví von thể “đào lê lựu hồng...” còn bình dân thì họ mỉa mai là đồ... “cóc ổi mận me...”, tuy nhiên có một loại trái có thể nói là khá gần gủi với tuổi thơ khá nhiều người mà còn “bèo bọt” hơn cả “cóc ổi... mía ghim” nữa đó là trái... bình bát. 

Tuesday, August 22, 2023

MÙA CÁ RÔ NON

 TỪ KẾ TƯỜNG

Khi những cơn mưa đầu mùa trút xuống, ở quê tôi là mùa cá rô non hay còn gọi là cá rô bí. Những con cá rô cỡ ngón tay màu trắng ánh bạc không biết từ đâu kéo thành bầy đàn chạy như gợn nước trên những thửa ruộng còn đầy cỏ năn xanh bạt ngàn chưa được nhà nông dọn dẹp để gieo mạ, cấy lúa.

Monday, December 10, 2018

Mộng dừa xứ nẫu - Món quà tuổi thơ

Đào Thảo Vy

Ảnh: bluethinh.
Ai sinh ra và lớn lên tại Bình Định, đặc biệt là những người chân quê gốc rạ thì chắc hẳn sẽ khó mà quên được những kỉ niệm hồn nhiên, đẹp đẽ một thời với món mộng dừa xứ Nẫu – một thức quà của tuổi thơ, bình dị thôi nhưng thực sự là món ngon khó cưỡng.

 Tuy không phải là cái tên được nhắc đến đầu tiên khi nói đến dừa như Bến Tre, nhưng Bình Định cũng đã gây tiếng vang với “thương hiệu” dừa Tam Quan với câu ca dao nổi tiếng “Công đâu công uổng công thừa/ Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan”.

Friday, October 9, 2015

Sài Gòn và Tuổi Thơ Tôi

Trần Mộng Tú


tranmongtu
Trần Mộng Tú
Tôi xa quê hương ở vào tuổi không quá trẻ dại để dễ quên và cũng không quá già để chỉ dành toàn thời giờ cho một điều mất mát, rồi đau đớn. Tôi ở vào tuổi mà khi bước đến vùng đất mới, đời sống đã như lôi tôi đi trong một cơn lốc trên những con đường khác nhau trước mặt, hầu như không ngưng nghỉ. Tôi chóng mặt, nhưng tôi vẫn biết tôi là ai và tôi ở đâu trên quê người, nên những lúc tôi phải ngưng lại để thở là những lúc hồn quê nôn nao thức dậy trong tôi.

Tuesday, December 3, 2013

TUỔI THƠ TÔI ( 5 )

Cẩm Tú Cầu




 Lúc nầy tôi gia nhập đội thiếu nhi tôi đi họp và tập múa, tập hát liên tục, hầu như tối nào cũng đi, ba mẹ chẳng thích chút nào
    Có một lần tôi cùng bạn Phượng đi Bồng Sơn, bạn Phương mua đậu nành vì nhà bạn Phượng làm đậu khuôn, còn tôi mua đậu xanh, đậu phụng đậu đen đường mỗi thứ hai ký về cho mẹ bán vì dạo này hàng hóa ế , còn nhà bạn Phượng cũng vậy, từ ngày xưởng giấy dời các bà mẹ ít đi chợ,  đến Trung Lương bị máy bay bắn phá ở đâu đó rất gần tôi và bạn Phượng chui xuống hầm trú ẩn, hầm tròn  không có ngách, hai đứa ôm nhau bạn Phượng sợ tôi trúng đạn đã  chồm lên người tôi và lấy hai tay che đầu cho tôi, cử chỉ bảo vệ ấy làm cho con bé mười hai tuổi cảm động vô bờ bến và còn lưu lại trong tôi một cảm giác ngọt ngào êm ái mãi trong lòng, mặc dù bạn Phượng nhỏ thua tôi một tuổi