Showing posts with label Miền ký ức. Show all posts
Showing posts with label Miền ký ức. Show all posts

Wednesday, October 5, 2022

Thân thương rau dại miệt đồng

 Diệp Linh

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước miền Tây, gắn liền với nhiều kênh, rạch, sông ngòi chằng chịt. Tuổi thơ tôi mê nhất là những mùa rau dại miền quê.

Chẳng có gì ngoài những loại rau: lục bình, rau đắng đất, bông điên điển, rau muống đồng, bông súng ma, hẹ nước, rau kìm, rau trai, đọt nhãn lòng... bấy nhiêu thôi mà làm tôi xốn xang những khung trời hoài niệm tuổi thơ...

Những loài rau dại tuy dân dã, mộc mạc nhưng thấm đẫm hồn quê của vùng Đồng Tháp Mười đầy khởi sắc.

Wednesday, February 5, 2020

CÁI CHẠN BÁT TRONG MIỀN KÝ ỨC - (Garde de manger)

Vy Anh

Cái chạn là vật đi vào tiềm thức tuổi thơ của nhiều người. Chỉ là nơi để úp bát, cất thức ăn thôi mà sao thân thuộc đến thế. Giờ nhắc lại vẫn thấy rưng rưng...


Ngày ấy, đã làm gì có tủ lạnh như bây giờ. Cái chạn nhà tôi được mẹ mua ở Ô Chợ Dừa thuê xích lô chở về. Chạn được đóng bằng gỗ, sơn xanh khá đẹp mắt. Tầng trên cùng được gắn lưới sắt mắt nhỏ, thoáng mát, cánh cửa có khóa gỗ xoay ngang khá cẩn thận. Tầng giữa có ngăn úp bát, tầng dưới cùng là nơi đựng tương cà mắm muối...

Wednesday, February 28, 2018

Đằng Sau Một Nỗi Buồn

TRƯƠNG BẢN HH




Chiều cuối năm chợt nhớ mấy câu thơ hay trong bài “Khi em về” của Nguyễn Đình Toàn.

                        Kỉ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó
                  Trời tháng giêng, tháng bảy buồn như nhau
                  Gió vẫn thơm mùi hoa bưởi hoa ngâu
                  Rồi Tết đến, rồi lòng anh nhớ quá  (Khi em về_NĐT)

Saturday, December 28, 2013

MIỀN KÍ ỨC.

Cẩm Tú Cầu

 



Thời gian này  tôi  về Qui Nhơn ở lại ăn tết cùng ba mẹ và các em đó là năm 1968, tôi hứng trọn một cái tết kinh hoàng, súng nổ liên tục, người ta đánh nhau đâu ngoài phố, đường Võ Tánh, đài phát thanh Qui Nhơn. Tôi mang tâm trạng hồi hộp lo lắng, cứ nghĩ rồi đây cuộc đời của các con tôi rồi sẽ ra sao với những ngày chiến tranh kéo dài thê thảm, tôi nghĩ tại sao con người không đem tình yêu thương để hòa đồng, để bắt tay thân ái cùng nhau, chia sẻ những đau thương mất mát của nhau. Cuối cùng rồi tiếng súng cũng ngưng bặt, cuộc sống cũng trở lại bình thường, nhưng mà chiến tranh không thể nào chấm dứt, người người vẫn sống trong tâm trạng hồi hộp lo âu. Anh từ Kontum trở về rủ tôi và em gái tôi đi Huế thăm gia đình nội ở Huế , vì ngoài ấy vừa qua một trận chiến rất tàn khốc, anh về để chia sẻ những nỗi đau thương bi hận tràn đầy.