Nguyên Nhung
1. Tôi không nhớ được mùa Giáng Sinh năm ấy tôi bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chỉ độ
lên mười. Có lẽ đó là một mùa Giáng Sinh khá buồn và ảm đạm vì các anh chị tôi
đi làm, đi học xa không về được, ở nhà quạnh quẽ chỉ còn hai mẹ con. Thời thơ
ấu, tôi thèm lắm những bóng đèn xanh đỏ chớp nháy trên cây Giáng Sinh, một hang
đá bằng giấy quết mực đen với những tượng Thánh xinh xinh bằng đất nung. Nhưng
mộng ước ấy xa vời lắm đối với một đứa trẻ mười tuổi quá bé bỏng, trong lúc mẹ
tôi xoay sở lo cho các con cơm ăn áo mặc đã vất vả, thời buổi ấy quả là một
gánh nặng nhọc nhằn, trên đôi vai bé nhỏ của người đàn bà góa bụa.