* Rất
cảm khái về câu chuyện viết thật ngắn KHÓC của Bùi Phương Mai, Đàm Hoa viết lại thành thơ
ngắn hơn nữa cho dễ nhớ.
Quinhon11
xin trân trọng giới thiệu cùng quý Vị và quý Thân Hữu.
(Truyện rất ngắn của Bùi Phương Mai)
Vừa sinh ra đã vào Trại Mồ Côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa. Năm hai mươi tuổi qua nhiều khó khăn, anh tìm được Mẹ; nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ. Hôm nay bốn mươi tuổi, đọc tin Mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói : “Tội nghiệp Mẹ ! Bốn mươi năm qua, chắc Mẹ còn khổ tâm hơn mình !”.
