Showing posts with label Trần Đông Oanh. Show all posts
Showing posts with label Trần Đông Oanh. Show all posts

Wednesday, September 16, 2015

Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu



Được tin buồn từ bạn Trần Đông Oanh
 
Thầy Hà văn Thạnh

Cựu Giáo Sư Toán Trường Nữ Trung Học Quy Nhơn
mệnh chung lúc 2:45 sáng ngày 14/9/2015
tại tư gia thuộc Phường An Phú - Quận 2 - Sài Gòn / Việt
 Nam

Tuesday, September 1, 2015

Mẹ ! Cha !

Trần Đông Oanh


Mẹ !

Suốt một đời vất vả
Cho gia đình bình an
Mẹ như sen thơm ngát
Tỏa hương khắp nhân gian !

Cha !

Bây giờ con mới thấm
Thế nào là mồ côi
Núi Thái Sơn đã khuất
Bàng hoàng ánh sao rơi !

Trần Đông Oanh

______________________________________________________________

Sunday, August 30, 2015

Trên cả tuyệt vời !!!

Trần Đông Oanh



Tối nay thứ bảy 29/8/2015, là ngày16 /7 âm lịch Mùa Vu Lan, chúng tôi đã có một buổi tối trên cả tuyệt vời !

Friday, March 27, 2015

Lớp 12C (67 - 74) Nữ Trung Học Quy Nhơn

Trần Đông Oanh


Các bạn 12C (67 - 74) thương mến!

Chiều nay trí nhớ bỗng quay về lớp 12C / 67-74 chúng mình đã học; những gương mặt các bạn học thân thương thời áo trắng lần lượt hiện về, mình vội vàng lưu lại, nhỡ mai mốt lú lẫn không còn nhớ nổi! Còn một số bạn mình ráng nhớ lại mà chưa ra, thôi thì để bổ sung tiếp vậy. Các bạn giúp mình hoàn thiện với nhé, nhỡ mình nhớ sai hoặc thông tin có thể bị nhầm, và có những bạn mình chưa có thông tin!!!

Friday, December 27, 2013

Giáng Sinh Năm Ấy

Đông Oanh
 


Tan học. Uyên ôm cặp trước ngực chầm chậm đi dọc theo hành lang trường Sư Phạm Quy Nhơn. Áo dài xanh nhạt bay bay trong gió. Áo len pullover xanh đậm ôm gọn bờ vai nhỏ nhắn se se lạnh. Nàng cúi đầu lững thững bước. Một nỗi buồn man mác, một hình ảnh ẩn hiện, một tên gọi không dám thốt thành lời. Nàng cảm thấy lẻ loi khi nghĩ đến đêm nay Giáng Sinh nàng lại cô đơn một mình và nhớ đến người ấy. Mím môi ngẩng đầu cố gạt nỗi buồn, nàng dấn bước đến nhà xe. Bỗng có tiếng gọi, giọng nghe ngập ngừng :

Thursday, March 14, 2013

Chân Tình

                                                 Trần Đông Oanh 




                                        Anh Thương Yêu!!! 

                               Cho em nắm chặt bàn tay 
                               Tri ân anh những tháng ngày gần xa 
                               Cám ơn anh rất thương Ba
                               Ba em và cũng là Ba chúng mình! 

Friday, March 1, 2013

Cám Ơn Bạn!

                                     Trần Đông Oanh                  
                   (Thương Mến tặng những người bạn Qui Nhơn.)
        
  


Cám ơn đời đã cho tôi gặp bạn
Những tấm lòng thân ái tựa trăm năm
Mai sau này dù đời có cách ngăn
Tôi cũng nhớ phút giây mình san sẻ!

Friday, January 25, 2013

Món Quà

 Trần Thảo Nguyên


                     
Chồng tôi hay cười, ăn nói nhẹ nhàng và thích đùa tếu. Đối với anh chuyện gì cũng nhẹ như bông. Tôi thì khác hẳn,  dù cũng giống anh, ăn nói nhẹ nhàng nhưng việc gì  vào tay tôi thì cũng phải cho đàng hoàng và chỉn chu.  Anh hay nói tôi quan trọng hoá vấn đề.

Tình Biển

Đông Oanh
 



                          Sóng hờn ai giận ai
                          Mà lặng im không nói
                          Chỉ xô bờ bãi cát
                          Cho Biển sầu chơi vơi!


                          Giữa mênh mông Sóng vỗ
                          Lòng Biển luôn hải hà 
                          Mang tình yêu mãi mãi 
                          Dù Sóng hoài xa xôi! 

Wednesday, January 16, 2013

Quy Nhơn Tôi Yêu

                                    Trần Đông Oanh



Tôi yêu quê tôi
Có biển xanh ngời
Ngôi trường yêu dấu
Bạn thuở thiếu thời!
 

Tuesday, January 15, 2013

Món Bún Riêu Tôm Thịt

                                                    Trần Đông Oanh


Ở Sài Gòn nhiều khi mình thèm  bất tử cái món  bún riêu,  mà làm sao có con rạm ( như hồi còn ở Quy Nhơn đến mùa rạm ) hoặc con cua đồng tươi có sẵn trong nhà  để nấu, còn cua đồng xay sẵn ở chợ thì mình sợ… không được sạch sẽ!  Mà đi vào quán bún riêu để ăn thì phải mất công đi. Có lần mình nghĩ ra một món bún riêu mà không cần cua. Ăn cũng đặng lắm! Bố mình gốc Bắc ( bún riêu xuất phát từ miền Bắc ) mà ông cũng gật gù khen ngon! Các bạn coi thử nghen và bọn mình cùng góp ý kiến nhé! Mình đặt tên cho nó là Món Bún Riêu Tôm Thịt!
Cái món bún riêu này dễ làm lắm nhưng phải có mắm tôm Bắc mới đúng mùi vị bún riêu! Mắm tôm Bắc mịn nhuyễn có mùi hăng hăng nồng nồng và có màu hơi tim tím ( hình như loại mắm tôm này mấy ông nhậu ăn với thịt cầy? ), chứ không phải mắm ruốc Huế, cũng không phải mắm tôm chua còn nguyên con tôm màu đỏ của Huế! Không biết ở nước ngoài có bán loại mắm này không?


( Tô bún riêu này chỉ là minh hoạ, lấy từ internet. Theo cách nấu của mình thì còn thiếu vài lát thịt thưng, thơm và huyết )

Thursday, January 10, 2013

Lạc Mất Niềm Tin

                  Người Viết : Trần Thảo Nguyên.




1.

Chị ngồi đó, lặng thầm, nhìn qua cửa sổ. Nắng sớm đang lên dần ngoài sân. Khu vườn nhà chị trông xác xơ và ảm đạm sau trận mưa đêm qua. Lá cây ướt nước rơi rụng đầy trên mặt đất. Những chiếc lá non còn đọng lại những giọt mưa đang run rẩy trước những làn gió nhẹ.

Monday, January 7, 2013

Bánh Bèo Quy Nhơn

.                                                    Đông Oanh






                                    Tròn tròn nho nhỏ
                                    Trắng trắng xinh xinh
                                    Tôm chấy hồng hồng
                                    Mỡ hành xanh thắm

Sunday, January 6, 2013

Có Phải Là Tình Yêu?

Người viết : Đông Oanh.






-    Quy ơi!...

Quy đang tựa đầu vào vai Hòa, ngước mặt ngắm ánh trăng mười bảy đang từ từ nhô lên  trên mặt biển:

-    Gì vậy Hòa?

-    Mình…mình… là bạn với nhau nhé!

-    Ừ! Thì mình là bạn với nhau mà!

Saturday, January 5, 2013

Tìm Chi

    
    Đông Oanh
     ( Viết cho anh LCB )






                  

                     Thôi đừng tìm em nữa
                     Bụi đỏ mất dấu rồi
                     Anh chim trời tháp gió
                     Lạc vùng nào xa xôi!

Wednesday, September 28, 2011

NỒI BÚN BÒ HUẾ .






Bún Bò Huế ! Cái món ăn quốc hồn quốc túy này rất ngon nhưng nhiêu khê lắm ! Một mình làm hổng xuể đâu !