Showing posts with label dân tộc. Show all posts
Showing posts with label dân tộc. Show all posts

Thursday, April 3, 2025

Xin Dẫn Hy Vọng Về Nhà


Bạn đọc,
Từ ngày 1 cho đến 30 tháng 4 năm 2025.
Tôi xin bắt đầu gửi đến các bạn một số thơ, một ít nhạc trong 50 năm qua, một thời vong quê.
Để làm gì?
Để nhắc tôi giữ gìn những kỷ niệm trong lúc tuổi già đang gặm mòn trí nhớ. Những kỷ niệm sâu đậm, còn tươi hơi thở, quí báu hơn bất kỳ thứ gì trên cõi đời. Thật không? Câu trả lời sẽ minh bạch khi hấp hối.

Thursday, February 27, 2020

Hãy Chụp Giùm Tôi ....

MỘT BÀI THƠ HAY ...

Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi. Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt..



              Cùng nhìn ngắm Sài Gòn từ trên cao
 
                                           
Ảnh chụp từ Sailing Tower, quận 1.

Friday, April 21, 2017

TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI CHIẾN-SĨ VIỆT-MỸ

TỪ-SƠN




                         Cả vùng trời ánh hào quang chói lọi,
                         Rợp cờ vàng ba sọc đỏ tung bay,
                         Bao hồn thiêng sông núi tụ về đây,
                         Ôi lẫm liệt và tràn đầy dũng khí.

Wednesday, December 30, 2015

Nếu không nhìn lại, mình sẽ mất quá khứ và tương lai .

Châu Hiển Lý (Bộ đội tập kết 1954).

 

 

Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!

Monday, May 25, 2015

NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG

Thơ KD
NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG

(ảnh: Internet)

Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
Nước mắt chảy thành dòng
Ôm mộ cha thương tiếc
Cha ấm lòng cõi âm

Thursday, April 30, 2015

Nước Mỹ sau nội chiến và bài học hòa hợp dân tộc

Nguyễn Hòa Bình

Nội chiến Hoa Kỳ với 2 màu cờ

Tháng 4 của Hoa Kỳ là một ngày tháng đáng lưu ý của lịch sử. Cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 12 tháng 4 năm 1861. Bốn năm sau vào ngày 9 tháng 4 năm 1865, tướng Lee của miền Nam đầu hàng tướng Grant của miền Bắc...

Monday, May 5, 2014

Ban Biên Tập LTQN họp chọn bài cho ĐS.2014

Người Liên Trường


(từ trái): Chị Võ Thị Thúy Ba, quý anh Nguyễn Hữu Cúc, Võ Ngọc Uyển, 
Văn Công Định, Hoàng Phong, Lê Cẩm Khoáng, Nguyễn Minh Hữu, Phạm Lê Huy 


Little Saigon – Vào Chủ Nhật ngày 03/5/2014 tại tư gia anh Văn Công Định, Ban Biên Tập ĐS.LTQN đã có buổi họp nhằm chọn lựa những sáng tác phẩm / những tài liệu… do quý Thầy Cô, anh chị em CHS và Thân Hữu gởi đến trong thời gian qua.

Tuesday, February 25, 2014

Nước Mỹ số một?

 Phượng Vũ 

Đi cho biết đó biết đây
Ở hoài một chỗ, biết ngày nào “khôn”

Ông bà ta từ ngàn xưa đã có cái “nhìn xa trông rộng” thấy được nhu cầu phát triển sự hiểu biết, sự “khôn” lên qua việc đi đó đây. Vì thế ngày nay du lịch là ngành “kỹ nghệ không khói” nhưng đem lại lợi nhuận lớn cho rất nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra nhờ đi đó đây, ta mới có dịp mở rộng tầm nhìn, có dịp so sánh để “biết mình, biết người” hơn.  

Ở Mỹ lâu năm, quen hưởng những tiện nghi đời sống căn bản của mọi người trong xã hội ( kể cả người nghèo), riết trở thành quen, thấy bình thường và xem đó là lẽ đương nhiên.
Ví dụ như nhu cầu vệ sinh: ở Mỹ cầu tiêu công cộng có ở khắp nơi, giấy vệ sinh, giấy lau tay xài thoải mái, vòi nước uống cũng được thiết kế khắp nơi. Các công viên, các khu “rest area” dọc các xa lộ, thậm chí ở những buổi meeting, hội chợ... cũng có những cầu tiêu tạm cho mọi người dùng khi cần đến và chẳng bao giờ phải tốn một xu nào.

Wednesday, December 18, 2013

Đứng ưỡn ngực lên!

Anvi Hoàng

 Tôi thích những giây phút mình bắt gặp chính mình. Để rồi tự sửa đổi những điều cần thiết và yêu đời hơn. Đâu chứ ở xứ người thì chuyện này cần thiết lắm. Chuyện xảy ra như sau.

Những tấm gương soi – thêm một chút màu

Hàng ngày ai cũng nhìn thấy mình trong gương. Nhìn tới nhìn lui cũng một khuôn mặt quen thuộc. Ngày nào vui thì sao thấy mình đẹp thế. Ngày nào chán thì thôi khỏi nói rồi: ước gì da mình mịn hơn, lông mi mình cong hơn dài hơn, vân vân và vân vân. “Mình mà nhìn mình như thế thì người da trắng nhìn mình như thế nào nhỉ?” Tôi tự hỏi. Làm sao mà biết được người ta nhìn thấy mình thế nào. Mắt mỗi người mỗi khác. Suy nghĩ định kiến của mỗi người cũng khác. Ai hơi đâu đi kiểm soát cái chuyện không thể kiểm soát được đấy. Nhưng ít nhất,