Showing posts with label thương tiếc. Show all posts
Showing posts with label thương tiếc. Show all posts

Tuesday, June 30, 2015

Thương Tiếc Cô Đặng Thị Yến

Thanh Thanh

Từ trái sang : Cô Vương Thúy Nga, Cựu Hiệu Trưởng trường Nữ Trung Học Qui Nhơn , cạnh là Cô Đặng Thị Yến (ảnh từ trang Giang N.Tuyết  Nữ Trung Học)
(Kính dâng hương hồn Cô Đặng Thị Yến. Thân tặng các bạn 12A2, niên khóa 1971-1972) 
Năm học 1971-1972 tôi học lớp 12. Cô Đặng Thị Yến là Giáo Sư Cố Vấn lớp 12A2 của chúng tôi. Cô Yến còn dạy Sinh Ngữ 2 đó là môn Pháp Văn.

Monday, May 25, 2015

NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG

Thơ KD
NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG

(ảnh: Internet)

Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
Nước mắt chảy thành dòng
Ôm mộ cha thương tiếc
Cha ấm lòng cõi âm

Saturday, October 11, 2014

Chuyện ông Tư chết mà vui

Hồ Hữu Vinh sao lục


Đóa Hoa Vô Ưu

Ông Tư bị ung thư và biết chắc không thể sống lâu hơn sáu tháng. Ông bình tĩnh chờ cái chết, và vui vẻ sống những ngày ngắn ngủi còn lại, mà không bi ai, không sợ hãi. Ông muốn sau khi chết, gia đình làm đám tang theo ý riêng của ông.

Wednesday, February 5, 2014

Hẹn kiếp sau

CẨM TÚ CẦU
 



Hôm nay là ngày mùng năm tết, hơi ấm và hương vị của ba ngày đầu Xuân còn phản phất đâu đây, nắng cũng vàng tươi óng ánh tưới khắp vạn vật, đường sá xe cộ tấp nập người người đông đúc Chị em tôi rủ nhau đi lễ Tây Sơn cách Qui Nhơn bốn mươi hai cây số.về phía Tây
   Em gái tôi nhỏ hơn tôi mười tuổi chúng tôi đi xe lam xe ngày tết chật ních phải chen chúc nhau. Đến Bình Nghi xe bị hư hành khách xuống xe ngồi la liệt bên ven đường chờ chủ sửa xe

Sunday, September 8, 2013

Thì Thầm 3 - Tình Yêu Của Em

 Nguyễn Bích Sơn 


Thuở đó bởi Em lỗi hẹn (không đi Đà Lạt), nên cuộc tình tan vỡ. Người ta đã bỏ Em - đành bỏ Em... Em chới với, hụt hng xót xa và đau khổ. Em thương tiếc cho một cuộc tình, tưởng sẽ đi đến hồi kết thúc tốt đẹp, nào ngờ… - lại chữ ngờ !
  
Có vết thương cả đời còn rướm máu  
Có nỗi buồn mãi mãi vẫn không phai 
(DTDB)
                                                                               
Từ đó Em rất sợ "Yêu"...  Nhưng rồi thời gian là liều thuốc chữa đi mọi vết thương lòng…

Bất hạnh đến với gia đình Em, người Anh trai duy nhất của Em chết đi, để lại cho Ba Má và Em nổi đau khôn cùng... Anh trai chết, nghe lời Ba má Em rời bỏ Sài Gòn về Qui Nhơn học trường Sư Phạm. Ra trường Em chọn nhiệm sở Kontum - một thành phố núi, tuy nhỏ nhưng người và cảnh dễ thương, hiền hoà - Ở đó có dòng sông Dakbla chảy ngược và rừng núi nên thơ... Là cô giáo tỉnh lẻ Em cũng có niềm vui ni buồn ....

Tuesday, May 28, 2013

Nhân Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, Đọc Lá Thư Người Lính Tử Trận


Trung Sĩ William Stacey tình nguyện gia nhập binh chủng Thủy Quân Lục Chiến vào tháng Giêng năm 2007 và đang hoàn tất chuyến công tác thứ năm ngoài Hoa Kỳ. Theo đúng lịch trình, ông sẽ về nhà sau chuyến công tác cuối cùng tại Afghanistan trong mùa Xuân này.