Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 chia đôi hai miền Nam-Bắc. (Hình: Wikipedia)
Từ sau ngày Hiệp Định Geneve năm 1954 lấy sông Bến Hải làm ranh giới chia cắt hai miền Nam Bắc Việt Nam, cả hai phe Quốc-Cộng đều tranh thủ nhân tâm đồng bào, lấy thông tin tuyên truyền làm vũ khí hàng đầu để tố cáo tội ác và nêu lên sự đau khổ lầm than của đồng bào bên kia giới tuyến.
Làm thế nào quên được nỗi đau vô tận của một dân tộc trước chiến thắng của chế độ cộng sản, một bạo quyền được áp đặt và thực hiện bằng máu và nước mắt của người thua trận? Nỗi đau nầy khó thể chôn chặt tận đáy sâu của dĩ vãng. Dù thời gian có khả năng hàn gắn, nó vẫn xuất hiện, sâu đậm, phủ trùm lên tâm hồn tôi nhiều cay đắng mỗi khi nhớ đến thảm cảnh mà người Việt tỵ nạn đã trải qua với bao vết thương được thế giới tự do tận tình băng bó. Làm sao tôi quên được cặp mắt đỏ ngầu như chó dại của các bộ đội cộng sản đứng trên chiến xa càn quét những ổ kháng cự của chiến sĩ miền Nam ở cửa ngõ vào Saigon. Ký ức của tôi khó phai mờ hình ảnh của người dân hoảng hốt chạy tán loạn tìm đường trốn bằng đường bộ, đường thủy, đường hàng không, trốn cái gọi là thiên đàng cộng sản với bao tội ác gớm ghê từng bao trùm miền Bắc.
Tôi
là một bác sĩ, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nhưng sau này tôi đi du
học và đã định cư tại nước ngoài từ lâu. Nhân tháng 4 năm nay, tôi muốn
viết một thông điệp cho gia đình, bạn bè tôi, cùng tất cả những người
từng là công dân Việt Nam Cộng Hòa, con cháu của họ, nhất là những đứa
trẻ cùng thế hệ 8X như tôi.