Nguyễn Mộng Giác
*
Bài này in trong tập
tiểu luận Nghĩ về văn học
hải ngoại do Văn Mới xuất bản năm 2004 tại California, USA.
Ðọc
Truyện Kiều, có lẽ không ai quên được chiều thanh minh ba chị em Kiều đi tảo mộ. Mặc dù
Nguyễn Du đã báo trước cho mọi người biết câu chuyện ông sắp kể thuộc vào loại
chuyện “đứt ruột”, “bể dâu”, “trông thấy mà đau đớn lòng”, nhưng buổi chiều Xuân mở đầu câu chuyện đứt ruột ấy sao mà mênh
mông, thanh thản, trong vắt. Bầu trời xanh cao. Cỏ non phơi phới ngút mắt, dàn
đến tận chân mây. Hoa lê điểm trắng. Người người nô nức, chen nhau tận hưởng
tất cả sắc đẹp và sức sống của mùa Xuân. Ðó là cảnh
trí làm nức lòng, không phải cảnh trí làm người ta chau mày, nói chi đến những
“đứt ruột, dâu bể”.
