Harry Nguyễn / Hằng Nguyễn
Tôi ngồi, nhìn chằm chằm vào cái sàn kẻ ca-rô đen trắng. Tôi ngước lên nhìn mẹ, nước
mắt bà trào ra như thác đổ trong khi ba tôi đang cố lau nước mắt cho bà. Tôi thấy
được cảm giác tội lỗi hiện lên trên gương mặt mẹ, khi mẹ cầm cây bút để ký, và
ký mớ giấy tờ sẽ phá vỡ gia đình chúng tôi mãi mãi. Đó là khoảnh khắc khi chị
gái tôi được chuyển đến một trường nhỏ ở Indiana, ngôi trường dành cho người
khuyết tật.

