Wednesday, July 23, 2025

Chuyến bay US Airways 1549 đã được cứu nhờ sự bình tĩnh cơ trưởng

Câu nói được xem là bình tĩnh nhất trong lịch sử khẩn cấp hàng không.

Ngày 15 tháng 1 năm 2009, trời New York lạnh 7 độ dưới không. Chuyến bay US Airways 1549 cất cánh từ sân bay LaGuardia, mang theo 155 con người — mỗi người với một hành trình, một dự định, một mảnh đời nhỏ bé giữa bầu trời rộng lớn.

Chỉ 2 phút sau khi rời mặt đất, ở độ cao gần 3.000 feet, máy bay đâm trúng một đàn ngỗng trời Canada. Cả hai động cơ bị phá hỏng gần như ngay lập tức. Trong khoang lái, tiếng động cơ biến mất, chỉ còn âm thanh trống rỗng và mùi cháy khét.

 Trong khoảnh khắc ấy, không có thời gian để hoảng loạn.

Cơ trưởng Chesley “Sully” Sullenberger — cựu phi công quân đội, 57 tuổi, hơn 20.000 giờ bay — không la hét. Không run tay. Không cầu nguyện. Anh làm điều mà chỉ người vững tay lái nhất mới làm được: giữ bình tĩnh để nghĩ.

-  Họ thử khởi động lại động cơ. Vô ích.

-  Trở lại sân bay? Không kịp.

-  Đến sân bay dự phòng ở New Jersey? Cũng không đủ độ cao.

-  Chỉ còn một phương án cuối cùng — hạ cánh trên sông Hudson.

-  Cách họ hạ cánh chiếc Airbus A320 xuống sông Hudson:

1-  Sự cố xảy ra – 3:27 PM

-  Buồng lái im lặng đến rợn người – không còn tiếng động cơ, chỉ còn cảnh báo vang lên và mùi cháy khét của lông chim.

 2. Đánh giá tình huống trong vài giây

Cơ trưởng Sully và phó lái Jeff Skiles kiểm tra các tùy chọn:

-  Trở lại LaGuardia?

-  Hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Teterboro (New Jersey)?

-  Hạ cánh trên bất kỳ mặt đất nào gần đó?

Kết luận: Không đủ độ cao và thời gian để quay đầu hay đến sân bay khác.

-   Chỉ còn một cơ hội: Hạ cánh xuống sông Hudson.

3. Ra quyết định & liên lạc

Sully nói với trạm kiểm soát không lưu:

-  “We're gonna be in the Hudson.” (“Chúng tôi sẽ hạ cánh xuống sông Hudson.”)

-  Câu nói được xem là bình tĩnh nhất trong lịch sử khẩn cấp hàng không.

 4. Kỹ thuật hạ cánh thần kỳ

Đây là điều khó tin nhưng có thật:

🔹 Máy bay không còn lực đẩy → biến thành một chiếc tàu lượn nặng hơn 75 tấn.

🔹 Sully giữ máy bay cân bằng hoàn hảo, mũi hướng lên nhẹ, tốc độ vừa đủ (~230 km/h) để tránh chúi mũi hoặc nghiêng lệch — vì chỉ cần một sai số nhỏ, máy bay sẽ vỡ tung và chìm ngay lập tức.

🔹 Anh bay song song với dòng chảy sông, hạ thấp góc tiếp xúc, và tránh cầu George Washington chỉ với khoảng 300 mét độ cao còn lại!

 5. Tiếp nước & giải cứu

Lúc 3:31 PM, máy bay chạm mặt nước sông Hudson.

Cú tiếp nước hoàn hảo khiến thân máy bay không vỡ, động cơ không rời, và cánh không gãy.

Cửa thoát hiểm được mở. Các hành khách bước ra đứng trên cánh máy bay lạnh giá trong nhiệt độ -7°C, một số người ướt sũng.

-   Trong vòng vài phút, các tàu phà, thuyền cứu hộ, và xuồng cảnh sát tới ứng cứu.

-  Toàn bộ 155 người sống sót. Không một ai thiệt mạng.

 Vì sao Sully làm được?

-  Cựu phi công quân sự, hơn 20.000 giờ bay, dày dạn kinh nghiệm.

-  Luyện tập hàng trăm tình huống khẩn cấp, đặc biệt giỏi tàu lượn không động cơ.

-  Không hoảng loạn – chỉ tập trung vào kỹ thuật – quyết đoán – điềm tĩnh.

Sully không chỉ điều khiển máy bay – anh điều khiển niềm tin.

Giữa một ngày đông New York lạnh buốt, một người đàn ông đã biến sông Hudson thành đường băng, biến bi kịch thành phép màu.

Và rồi, như được lập trình từ trước, các tàu phà và xuồng cứu hộ của New York đổ tới. Từng người được kéo lên an toàn, từng giây trôi qua là một lần tái sinh.

Không ai thiệt mạng. Không ai bị bỏ lại.

Một kỳ tích – được gọi là: "Miracle on the Hudson" – Phép màu trên sông Hudson.

Khi được hỏi làm sao anh có thể giữ bình tĩnh đến vậy, Sully chỉ nói:

-   “Tôi không nghĩ về bản thân. Tôi chỉ nghĩ làm sao để giữ chiếc máy bay này còn một mảnh, và giữ mọi người trên đó còn sống.”

Trong 208 giây ngắn ngủi, anh không chỉ điều khiển một chiếc máy bay rơi.

Anh điều khiển niềm tin. Anh cứu lấy 154 cuộc đời khác bằng hai tay và một cái đầu lạnh. Và anh trở thành biểu tượng sống của nghề nghiệp, đạo đức, và lòng dũng cảm thầm lặng.

---

Hôm đó, sông Hudson không còn là một dòng sông.

Nó trở thành đường băng của hy vọng, nơi người ta hạ cánh không chỉ bằng kỹ thuật… mà bằng sự tử tế, trách nhiệm, và một trái tim 


_______________________________

No comments:

Post a Comment