Dr. Wynn Tran
"Dạ cảm ơn cô"
Buổi sáng, tôi từ từ tháo miếng giấy gói, tay cầm miếng chuối chiên còn nóng ấm đưa lên miệng cắn. Bên ngoài lớp bột vàng giòn, giòn rụm, có vài hột mè đen đính vào, là lớp bột chín vừa tới, mềm mại ôm chặt miếng chuối đã bị ép dẹp. Mùi thơm nhẹ của dầu mỡ, kèm theo vị ngọt béo béo của chuối, vị giòn của lớp bột chiên chín vàng tan trong miệng tạo ra cảm giác sảng khoái dễ chịu của của buổi sáng.
Chuối chiên ở tiệm này bán 3 miếng 5 đollars. Tôi vốn mê ăn chuối chiên, nhưng không thể nào ăn hết 3 miếng một lần nên tôi nghĩ ra kiểu ăn góp. Nghĩa là tôi mua trả tiền một lần 3 miếng chuối. Thỉnh thoảng vài tôi đến tiệm tôi chỉ lấy 1 miếng ăn, mà cái hay là cô chủ tiệm nhớ chính xác tôi còn bao nhiêu miếng chuối chiên hay đã ăn hết rồi.
Cô chủ tiệm chuối chiên ở Mỹ làm tôi nhớ đến dì Năm bánh cuốn ở Việt Nam.
Hồi nhỏ, tôi hay đi ăn chịu mấy tiệm trong chợ Nhà Lồng. Lý do là tôi có nhà tài trợ kim cương là má tôi, ăn xong, tôi chỉ việc đứng lên nói là “dì nhớ tính tiền với má con” là được.
Tôi ăn đủ thứ món trong chợ nhờ thẻ “tín dụng” của má. Từ bánh mì chả lụa, hủ tiếu Nam Vang, cà ri vịt bánh mì, cơm tấm sườn bì chả, cho đến sương sa bánh lọt nước dừa. Thường là buổi sáng cuối tuần, tôi la cà đi ăn xong, vòng về tiệm của má tôi chỉ cần nói là con đã ăn món gì ở tiệm nào, thì buổi trưa hay chiều có người của tiệm đó đến chỗ má tôi tính tiền.
Nhưng tiệm bánh cuốn của dì Năm lại tính tiền kiểu khác, không như mấy tiệm tôi hay ăn.
Tôi mê ăn bánh cuốn chả lụa, nên hầu như vài bữa hay cuối tuần là ăn một lần. Khi ăn xong, tôi nói là “lát trưa dì vào tính tiền má con nhé” Dì Năm vui vẻ trả lời
“Ừa, để lát dì kêu con bé vào tính tiền”
Nhưng dì Năm ít khi nào tính tiền má tôi ngay, có khi 1-2 tuần hay cả tháng dì mới cho người vào tính tiền má tôi. Mà điều lạ là tôi không thấy dì ghi sổ nợ tôi. Má tôi thì càng không ghi tôi nợ ăn bao nhiêu lần, ai đến tính tiền má tôi đều trả hết. Có lần ăn bánh cuốn xong, tôi vừa húp miếng nước mắm có đống tóp mỡ tỏi trộn chung với rau thơm, vừa hỏi dì Năm
“Con thấy con ăn bánh cuốn mấy lần sao dì không ghi nợ, làm sao dì nhớ?”
“Nhớ hết chứ con, mình làm ăn mà, nhìn khách hàng một lần đã nhớ”.
Tôi ngừng ăn, nhìn dì thán phục.
“Con đi ăn bánh cuốn trong tuần hay cuối tuần thường rất đều đặn, con ra đây cũng đúng giờ, cũng hay mặc đồng phục đi học, nên dì nhớ hết”.
“ Vậy dì có khi nào tính lộn không, tính thiếu hay dư đó” Tôi thắc mắc hỏi
“Làm ăn phải có chữ tín, phải nghĩ đến chuyện lâu dài. Con ăn bao nhiêu lần thì dì chỉ tính bấy nhiêu”
Tôi nhớ hoài câu nói đó từ một quầy bánh cuốn nho nhỏ trong chợ nhà lồng Bạc Liêu.
Sáng nay nghe bà chủ tiệm chuối chiên nói tôi còn một miếng chuối “credit” nữa. Tôi vui vẻ nghĩ đến ngày sắp tới, khi biết mình còn có thêm một miếng chuối chiên vàng béo đang chờ mình cắn vào.
Bs Wynn - Los Angeles, Hoa Kỳ
Tran/ https://www.facebook.com/share/p/1BmM33bzJm/
_____________________

No comments:
Post a Comment