Vũ Đăng Khuê
Cũng dễ đến hơn ba, bốn chục năm nay, cái thứ tưởng như đơn giản và… trong suốt như nước lại thành đề tài làm tôi phát mệt. Không phải vì nước dơ, cũng không vì thiếu nước, mà vì… nước có thương hiệu!
Ngày xưa, ở Nhật, nước từ vòi (tụi Nhật gọi thân mật là 蛇口 – jaguchi) là bá chủ. Mở ra là nước mát rười rượi, sạch tới từng giọt ADN. Uống vô không chết mà còn sống lâu, sống dai, sống khỏe, đủ ba tiêu chuẩn ngành y mong muốn. Thế mà giờ, cái thứ nước ấy bị coi như… nước tưới cây!

