Peace Nguyen
Bàng hoàng,
sửng sốt, tôi ôm chầm đứa em trai, kêu lên thảnh thốt "trời ơi" rồi bật
khóc.
Em tôi vừa
ra khỏi cửa bệnh viện U bướu Sài gòn, còn tôi vừa xuống phi trường Tân Sơn Nhất tối
qua. Chỉ mới cách nhau sáu tháng, tôi đã không còn nhận ra Ngự, em tôi. Từ một
thanh niên khỏe mạnh, đầy sức sống, một thầy giáo dạy Vovinam đã nhiều năm, giờ
đây trước mặt tôi là một ông già lưa thưa tóc vì thuốc hóa trị, thân thể yếu đuối,
tay chân khẳng khiu, đi đứng xiêu vẹo , cho dù em chưa đầy 57 tuổi.