“Cơm nhà” là thứ cơm không cần sơn hào hải vị, không cần bày biện như bữa tiệc. Nó có thể là bát canh rau, là tamago yaki (trứng chiên), là nồi thịt kho hơi ít – nhưng nó đủ khiến người ta no cái bụng, ấm cái lòng, và mềm cái nết. Đó là thứ cơm được nấu bằng bàn tay quen thuộc, nơi mà mỗi muỗng cơm chan canh cũng chan luôn cả thói quen, tính nết, và những lời nhắc nhẹ kiểu: “Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn!”
Chồng đói thì vợ cũng lần,
Chồng no vợ được yên thân mọi bề.
Cơm nhà dù chẳng mặn mà,
Vẫn hơn quà chợ xa nhà đắng cay.
(lượm trên mạng)
Còn “quà vợ” – không phải hoa hồng ngày lễ, càng không phải nhẫn hột xoàn kim cương sáng lóa. Đó có thể là cái áo thun mới mua trong đợt sale, là hộp bento có thêm vài miếng gà rô-ti “mà ông thích”, là ly matcha mát ruột giữa ngày hè – hay như hôm nay: một tô phở bốc khói nghi ngút, giữa xứ người, giữa một ngày… chẳng có gì đặc biệt, ngoài mối tình... già!
Chuyện là như vầy. Sau bài “Phở… không quẩy” đăng đàn rên rỉ mấy hôm trước, mẹ cháu – người phụ nữ vừa là hậu phương vững chắc, vừa là tiền tuyến không thể xem thường – đột nhiên bật “chế độ triển khai tác chiến”.
Quẹt quẹt cái smartphone, gật gù vài phát, rồi phóng ra super Gyomu gần nhà – nơi mà dân Việt tại Nhật gọi là “chợ quê hương” – chất đầy đủ thứ đồ khô, từ nước mắm, bánh phở, mắm tôm, mắm ruốc, mì Hảo Hảo... Bằng một cách nào đó tôi không biết , mẹ cháu cho ra đời một tô phở “made-in-tình-thân” không quẩy với vài câu lẩm bẩm:
“Lại thiếu một vài thứ”.
Không nạm, không gầu, không vè, không đuôi bò – những thứ tôi mê tít hồi đầu năm khi được mẹ cháu cho ăn lúc cô em từ Mỹ ghé thăm nhà – nhưng trời ơi, ngon chi lạ! Tôi húp một muỗng nước lèo, thấy cả một trời thanh xuân lồng lộng. Cái vị không giống phở Hùng ở Nguyễn Thiện Thuật Sài Gòn, nơi theo tôi từ thuở nhỏ đến khi xa hẳn cội nguồn – nhưng nó có cái hương vị mà chỉ người nằm cạnh mình mấy mươi năm mới nấu ra được.
Tôi trịnh trọng gật đầu:
– Ngon!
Mẹ cháu liếc nhẹ:
– Ờ, chứ còn gì nữa?
Mẹ cháu là thế. Lúc vui thì như mùa xuân, lúc giận thì… mùa mưa bão cấp 10. Tôi chỉ cần thở “nhấn” hơi mạnh một nhịp, là có thể bị kết án im lặng không thời hạn. Nhưng khi tôi ho khan, người đầu tiên dúi thuốc vào tay, đè ra xoa dầu là bà ấy.
Mỗi chiều mẹ cháu đi làm về, chưa kịp tháo khẩu trang, còn mang nguyên quần áo “tác nghiệp” của sở làm, thì câu hỏi đầu tiên vẫn là:
– Bữa nay ăn gì để tui nấu?
Tất nhiên, câu tiếp theo sẽ là:
– Nói lẹ lẹ để tui còn coi phim nữa nghe chưa!
Mẹ cháu chăm sóc tôi kiểu lạ lắm. Lúc lo thì lo thay phần tôi, lúc nấu thì nhồi cho no, nhưng lại dặn:
– Ăn vừa thôi, bác sĩ kêu kiêng mỡ đấy!
Lúc giận thì nói vòng vo ba bốn lượt, nhưng chỉ cần tôi “giả bộ” thở dài nhận sai, là tủ lạnh lại có ly matcha lạnh, tự động hiện ra như quà hòa giải.
Viết đến đây, tôi lại lang thang sang chuyện phở, mà nói tới phở là phải nói tới cặp đôi: “cơm-phở”. Theo tôi, “cơm–phở” là một combo không thể tách rời – như hột vịt lộn với rau răm: thiếu một thứ là mất một nửa bữa… nhậu cuối tuần.
Tôi thấy quân ta hay nói “cơm là vợ, phở là bồ” – cơm thì ăn hằng ngày, thân quen, đôi khi thấy nhạt. Còn phở thì lạ miệng, hấp dẫn, đôi khi chỉ ngửi mùi thôi cũng thấy... lung lay lập trường. Nhưng hỏi thật, có ai sống cả đời chỉ với phở? Không! Phở là bữa ăn đổi gió, chứ cơm mới là thứ khiến người ta sống lâu, sống thiệt.
Nhưng nói theo nghĩa “chính gốc”, “cơm–phở” còn là “cặp đôi” ngon xuất thần – ai từng chan nước phở vào chén cơm nguội thì biết: Đó là tinh hoa ẩm thực bình dân có từ thời ông bà, tiếp nối mãi đến … đời sau!
Còn vợ – người nấu cơm, dọn bàn, rửa chén và hỏi “ăn gì?” mỗi ngày – chính là nhà hàng “cao cấp” không bao giờ nghỉ lễ. Không cần đặt chỗ, không shohize (消費税 thuế tiêu thụ), nhưng món ăn lúc nào cũng có đủ topping: tình, lo, và... càm ràm, lầu bầu chút đỉnh.
Vậy nên mới nói:
Giữa đời lắm phở, một chén cơm nhà vẫn là điều đáng giữ nhất. Mà chan nước phở nữa thì... thôi rồi, không còn gì để tiếc!
Tôi ăn hết tô phở mẹ cháu nấu, vừa ăn vừa thấy… thương. Thương cái vị không trọn vẹn như ngoài tiệm, nhưng lại tràn đầy tình cảm. Thương người phụ nữ lắm lúc gắt gỏng như mẹ, chiều chuộng như bồ, cứng đầu như con gái mới lớn, nhưng lúc nào cũng âm thầm về phe tôi – trừ khi tôi lỡ mê “phở” thiệt nhưng chắc là không có … đối với tôi.
Nhiều năm sau, cho đến lúc… tắt thở, tôi có thể quên hết những quán phở danh tiếng từng ghé ở Việt Nam, ở Osaka (phở anh Tuệ, 2 chú Cẩm Huy), ở Mỹ (phở 75 của Lê Thiệp) nhưng tô phở sáng nay – tôi nhớ. Nhớ vì đó không chỉ là món ăn, mà là một lời nhắn không lời:
“Yên tâm, có tui đây – lo từ gốc tới topping.”
Giữa đời nhiều phở, nhiều lựa chọn, tôi hiểu ra:
Một bữa cơm nhà – một quà vợ – vẫn là thứ đáng để gìn giữ và trân trọng nhất.
(Bài viết không được tài trợ bởi bất kỳ tiệm phở nào ngoài “mẹ cháu” – người vừa nấu vừa lườm, nhưng vẫn bỏ nhỏ: “Nếu muốn thì có thêm vài miếng tái làm chén tái ăn thêm, tui để riêng nè!”)
No comments:
Post a Comment