Phan Hồng Duy
Tôi luôn tin tưởng rằng đức tin và tôn giáo được “cấy” vào mỗi cá nhân từ lúc sơ sinh qua truyền thống gia đình và cứ như vậy tiếp nối từ đời nọ đến đời kia. Cũng có những trường hợp ngoại lệ khi đến 1 giai đoạn nào đó trong cuộc sống bỗng nhiên có người “được” may mắn khám phá về 1 tôn giáo mới và nhận ra rằng đây là cứu cánh và là niềm tin tuyệt đối của đời mình.
Do vậy tuy là người theo Thiên Chúa Giáo nhưng tôi có cái nhìn rất cởi mở với các tôn giáo khác, không khắc khe bảo thủ như phần đông các tín hữu Ki Tô giáo.
Tôi quan niệm khi viếng thăm các đền thờ chùa chiền của các Tôn giáo bạn thì giống như mình gặp gỡ những vị lớn hơn mình thì cũng phải cần cung kính lễ phép, chứ không rùn vai lắc đầu chê bai là “tà thần”.
Tôi quan niệm khi viếng thăm các đền thờ chùa chiền của các Tôn giáo bạn thì giống như mình gặp gỡ những vị lớn hơn mình thì cũng phải cần cung kính lễ phép, chứ không rùn vai lắc đầu chê bai là “tà thần”.
Có thể xuất thân của thân mẫu tôi đã ảnh hưởng ít nhiều về đời sống tâm linh của tôi.
Bà xuất thân là khuê nữ của nhà Nho chuyên sâu về lý số. Từ nhỏ tôi đã quen nghe các câu chuyện “bán khoáng vô Chùa”, ngắt lá trong vườn xem tốt xấu trong ngày, coi chân gà biết kiết hung, chuyện ông tôi nuôi ngãi trong căn nhà mái thấp âm u đầy vẻ huyền bí, v.v và v.v…
Bà xuất thân là khuê nữ của nhà Nho chuyên sâu về lý số. Từ nhỏ tôi đã quen nghe các câu chuyện “bán khoáng vô Chùa”, ngắt lá trong vườn xem tốt xấu trong ngày, coi chân gà biết kiết hung, chuyện ông tôi nuôi ngãi trong căn nhà mái thấp âm u đầy vẻ huyền bí, v.v và v.v…
Lại thêm lúc nhỏ ở Đà Nẵng gia đình sống trong căn nhà trên đất thuê của ông Bảy Doãn, phía sau nhà có ngôi mộ lâu năm của người Hoa. Không biết vì mê tín dị đoan hay sống gần người âm mà thỉnh thoảng các thầy bói/dịch số dạo đi ngang qua nhà đều nói có âm khí nặng quá. Lúc đó tôi khoảng 4-5 tuổi, buổi tối khi đang ngủ đều mơ thấy các hình nhân xanh đỏ tím vàng nhảy múa hò hét như cảnh âm ty địa phủ. Mỗi lần thức dậy tôi hồn nhiên kể cho song thân tôi nghe, tôi vẫn nhớ ánh mắt mẫu thân tôi liếc nhìn ái ngại về hướng phụ thân tôi và ông nói:
- con mệt nên chiêm bao vậy chứ không có gì đâu.
Sau này nghe kể rằng phụ thân tôi nói chuyện với người lớn thì chị Nga giờ gần 90 tuổi sống tại Rạch Giá là cháu gái lơn nhất trong nhà cho ý kiến nên xuống nhà thờ chính tòa xin nước Thánh về đổ xung quanh mộ xua đuổi ma quỷ.
- con mệt nên chiêm bao vậy chứ không có gì đâu.
Sau này nghe kể rằng phụ thân tôi nói chuyện với người lớn thì chị Nga giờ gần 90 tuổi sống tại Rạch Giá là cháu gái lơn nhất trong nhà cho ý kiến nên xuống nhà thờ chính tòa xin nước Thánh về đổ xung quanh mộ xua đuổi ma quỷ.
Nên biết rằng phụ thân tôi là 1 người chuẩn “man” không tin tà thuật, không sợ ma quỷ, không xem bói toán; tuy nhiên ông cũng muốn thử xem sao. Trưa hôm ấy sau khi dự tính sẽ xuống “nhà thờ con gà” xin 1 ít nước Thánh về để “yểm” ngôi mộ sau nhà, phụ thân tôi nằm bên cửa sổ ngủ trưa. Đang mơ mơ màng màng, ông nhìn ra cửa thấy 1 quý phụ Trung Hoa ăn mặc áo quần thời Mãn Thanh cực kỳ sang trọng từ từ tiến đến bên giường ông, nhanh nhu chớp bà đạp 1 chân lên ngực ông như khối đá nặng nghìn cân và rít qua kẻ răng:
- Tau đang năm im 1 chỗ, tại sao mày dám tìm cách bắt tau dọn nhà, mày có hứa không làm vậy nữa không?
Tưởng chừng như sắp nổ tung lồng ngực, thở không ra hơi, nói không ra tiếng, phụ thân tôi chỉ biết gật đầu liên tục. Bà lão bỗng nhiên biến mất, giựt mình tỉnh dậy thì ra là 1 cơn ác mộng. Từ đó hết nghe nói về nước thần, nước thánh. Không biết ngội mộ ấy hơn 60 năm sau có còn trong Kiệt 8 Hoàng Diệu?
- Tau đang năm im 1 chỗ, tại sao mày dám tìm cách bắt tau dọn nhà, mày có hứa không làm vậy nữa không?
Tưởng chừng như sắp nổ tung lồng ngực, thở không ra hơi, nói không ra tiếng, phụ thân tôi chỉ biết gật đầu liên tục. Bà lão bỗng nhiên biến mất, giựt mình tỉnh dậy thì ra là 1 cơn ác mộng. Từ đó hết nghe nói về nước thần, nước thánh. Không biết ngội mộ ấy hơn 60 năm sau có còn trong Kiệt 8 Hoàng Diệu?
Khi chị Hai chúng tôi chuẩn bị xuất giá, trên đường đi nghĩ mát tại Đà Lạt, thân mẫu tôi ghé “thầy Chiêm ở cây số 18”(?) để hỏi xem chuyện tương lai, ông phán: 1 trong 2 người sẽ chết trẻ nhưng không biết là người nào.
Ngày ấy cứ nghĩ anh Đ. xông pha chiến trận sẽ “vị quốc vong thân”, nhưng không ngờ 8 năm sau chị Hai tử nạn lúc vừa 30.
Kể ra như vậy để hiểu rằng “nhạc nào tôi cũng nhảy “, nơi nào tôi cũng ghé và không cảm thấy mình làm điều gì sai. Thế giới huyền bí có muôn điều lý thú nhưng chưa có ai đi và trở về để nói lại cho nhân thế biết đời sống bên kia bức màn cách biệt âm dương đôi ngã ra sao thôi.
Nhiều năm sau mỗi khi về Hội An tôi đều ghé Chùa Ông xin 1 quẻ xăm. Có lần dẫn theo thằng con lớn ở Mỹ về, nó nhìn cảnh tôi xin xăm nó nhắn tin cho thằng em: Thú vị làm sao, Ba theo Thiên Chúa Giáo mà đi bái lạy tà thần, tượng đất. Năm ấy ra xăm “Hạ, hạ, hạ”, tôi làm ăn thua lỗ mất hơn 1/2 gia sản.
Đầu năm Tết 2017, ham vui theo các bạn trẻ, tôi vê Việt Nam rồi bay qua Đài Loan vi vu cùng khắp. Một hôm đang trên taxi ở Đài Bắc thì Mùi phone cho tôi từ Mỹ, không dùng FaceTime mà gọi qua số di động. Bản tính muôn đời sợ vợ nên tôi giả vờ như vẫn còn ở Saigon, không ngờ cái sim điện thoại nó phản mình, Mùi nói: “Anh đang ở Đài Loan phải không? đi với ai? cho em nói chuyện với 1 người trong nhóm”.
May sao 1 trong những “thủ phạm “ đi chung chuyến có 1 người bạn khá thân với Mùi nên tôi chuyển liền phone cho em ấy giải quyết. Tuy nhiên trong giọng nói Mùi có vẻ không vui vì không biết nơi đất khách quê người tôi sẽ lạc lõng nơi nao khi đêm tối tắt đèn.
Tại Đài Bắc có ngôi chùa nghe nói cả ngàn năm tuổi tên Bangka Lungsan Temple, thiên hạ vô ra nườm nượp, khói hương mù trời.
Kết thúc cuộc nói chuyện qua phone với Mùi, chúng tôi ghé lại ngôi chùa đó tham quan, chụp hình và lại… xin xăm. Xăm ra, keo gieo, chúng tôi ra bàn giao tiếp để lấy kết quả.
Hơn 6 năm qua tôi vẫn nhớ như in lời giải của quẻ xăm: Vợ chồng chia tay ly biệt.
Tôi bần thần nói với các bạn đi cùng:
- kiểu này chắc bà Mùi ghen quá nộp đơn ly dị chớ ly biệt chuyện gì?
Kết thúc cuộc nói chuyện qua phone với Mùi, chúng tôi ghé lại ngôi chùa đó tham quan, chụp hình và lại… xin xăm. Xăm ra, keo gieo, chúng tôi ra bàn giao tiếp để lấy kết quả.
Hơn 6 năm qua tôi vẫn nhớ như in lời giải của quẻ xăm: Vợ chồng chia tay ly biệt.
Tôi bần thần nói với các bạn đi cùng:
- kiểu này chắc bà Mùi ghen quá nộp đơn ly dị chớ ly biệt chuyện gì?
Tháng 7 năm ấy (7/2017) bác sỹ chẩn đoán Mùi bị ung thư. Ngày 8 tháng 7 năm sau (8/7/2018) Mùi trở về thế giới bên kia làm Quỳnh Hoa công chúa vui chơi khỏi lo chuyện buồn phiền của thế nhân.
Từ đó tôi hết đi chùa và chẳng dám xin xăm.
Saigon đầu mùa Hạ
Ngày Đại Lễ Phục Sinh
9 tháng 4 năm 2023
Phan Hồng Duy
_________________
No comments:
Post a Comment