Sunday, May 18, 2025

Lòng biết ơn từ xa

(Tôi là một người Việt đã sống ở Nhật Bản suốt 50 năm. Tôi đến xứ sở này ban đầu bằng sự kính phục và mong muốn học hỏi về sự thần kỳ của Nhật Bản – một quốc gia từng chìm trong hoang tàn sau chiến tranh, nhưng đã vươn dậy mạnh mẽ. Tôi từng mang trong lòng ước nguyện sau khi học hỏi nơi đây, sẽ quay về góp phần tái thiết miền Nam Việt Nam – vùng đất quê hương thân yêu đã chịu biết bao tàn phá bởi cuộc chiến tranh Nam – Bắc. Tuy nhiên, biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã khiến tôi mất quê hương lần thứ hai. Miền Nam sụp đổ, ước nguyện không thành, và tôi đành chấp nhận cuộc sống lưu vong – sống trên đât Nhật nhưng mang nặng trái tim người Việt) - 
Takenaga Hisahide - Vũ Đăng Khuê

Gửi  các anh chị em trong Ban Tổ Chức

góp phần làm nên buổi lễ tạ ơn đầy ý nghĩa vao ngày 50 năm thuyền nhân Cảm tạ Nhật Bản 11/5 vừa qua.

Hôm nay, ngồi viết những dòng này, lòng tôi mang một nỗi niềm khó tả. Là một thành viên của Ban Tổ Chức, tôi đã từng háo hức mong chờ đến ngày được cùng mọi người đứng chung trong không gian ấm áp, tràn đầy tình người của buổi lễ tạ ơn – buổi lễ mà chúng ta cùng nhau nhìn lại hành trình vượt biển vượt biên đầy gian khó của những thuyền nhân, bộ nhân Việt Nam, và hơn hết, tri ân tấm lòng rộng mở của chính phủ và nhân dân Nhật hay Bản đã giang tay cứu giúp hàng chục ngàn người trong những tháng năm tăm tối nhất. Vậy mà, vì những lý do ngoài ý muốn, tôi đã không thể có mặt. Nỗi tiếc nuối ấy, thật sự, như một cơn sóng cứ dâng lên trong lòng, không cách nào nguôi ngoai.Tôi được nghe anh em trong Ban Tổ Chức chú Huy, anh Linh... kể lại rằng buổi lễ diễn ra vô cùng thành công. Từ những chi tiết nhỏ nhất như cách bài trí sân khấu, đến những bài phát biểu đầy cảm xúc, những lời ca tiếng nhạc  gợi nhớ ký ức, và cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong niềm biết ơn – tất cả đã tạo nên một không gian thiêng liêng, nơi mà những người từng là thuyền nhân, những người từng mất hết hy vọng giữa biển khơi, được dịp bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến đất nước Nhật Bản, đến những con người đã không ngần ngại mở rộng vòng tay cứu giúp. Nghe kể mà lòng tôi như được sống lại từng khoảnh khắc. Tôi hình dung ra ánh mắt rạng ngời của các anh chị em khi nhắc đến những ngày được đặt chân lên đất Nhật, được trao cho một cơ hội để làm lại cuộc đời. Tôi mường tượng đến những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm thật lâu, như thể muốn gửi gắm cả một đời biết ơn.Nhật Bản, đất nước của những cánh hoa anh đào mong manh nhưng kiên cường, không chỉ là nơi mà hàng ngàn thuyền nhân Việt Nam tìm thấy bến bờ bình yên, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái vượt qua mọi ranh giới. Tôi vẫn nhớ những câu chuyện mà các anh chị thuyền nhân từng kể: về những ngày lênh đênh trên biển, khi cái chết dường như đã cận kề, khi nước uống cạn kiệt và hy vọng cũng dần tắt lịm. Thế rồi, như một phép màu, những con tàu Nhật Bản, ngoại quốc xuất hiện, mang theo không chỉ thực phẩm, nước uống, mà còn cả sự an ủi, khuyến khích  bằng những nụ cười và ánh mắt ấm áp. Chính phủ Nhật Bản, với tấm lòng rộng mở, đã không chỉ cứu người mà còn tạo điều kiện để những con người ấy ổn định, an định cuộc sống, tìm lại được ý nghĩa của sự sống. Hàng ngàn thuyền nhân đã được tiếp nhận, được hỗ trợ để xây dựng một tương lai mới trên đất khách. Những trung tâm xúc tiến định cư, giới thiệu việc làm.– tất cả đều là minh chứng sống động cho sự hào phóng và nhân văn của đất nước mặt trời mọc. Là một thành viên của Ban Tổ Chức, tôi hiểu rằng để tổ chức một buổi lễ như thế này không hề đơn giản. Đó là biết bao ngày tháng chuẩn bị, là những đêm thức trắng để lên kế hoạch, là những cuộc họp căng thẳng để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tôi biết các anh chị em đã đặt cả trái tim mình vào từng chi tiết, từ việc liên hệ với các thuyền nhân, đến việc phối hợp với các tổ chức cộng đồng, và cả việc chuẩn bị những tiết mục văn nghệ để làm sống lại những ký ức không bao giờ phai. 

Chương trình gồm các khuôn mặt cũ và mới đã lâu tôi không gặp, nghe nói phong phú vô cùng. Ban nhạc thì chú Huy keyboard, con người bạn thời du hoc tên Vương phụ trách phần lead guitar. “Umai ne,”

Chương trình văn nghệ 50 năm Cảm tạ Nhật Bản.

1. Sài gòn ơi Vĩnh biệt (Trọng Vinh)

2. Đêm nhớ về Sài Gòn (Nguyễn Thủy)

3. Về đây nghe em (Vinh-Thủy)

5. Furusato –Độc tấu kèn (Phạm hoàng Vũ, Đại học âm nhạc Musashino)

6. Nỗi đau muộn màng (Phạm thanh Sang)

7. Tháng 6 trời mưa (Nguyễn Thủy)

8. Sài gòn niềm nhớ không tên (Trọng Vinh)

9. Đàn chim tha phương (Vinh-Thủy)

Trong dàn ca sĩ có “gà nòi” của tôi là Nguyễn Thủy) ngày xưa cũng hát lại bài Tháng sáu trời mưa”.

10. Kết: Mọi người cùng hát Việt Nam Việt Nam

Nghe anh em kể, tôi được biết rằng buổi lễ không chỉ có sự tham gia của các thuyền nhân và gia đình, mà còn có cả những đại diện từ phía Nhật Bản – những người đã từng trực tiếp tham gia vào công cuộc cứu giúp năm xưa. Sự hiện diện của họ, tôi tin, đã làm cho buổi lễ thêm phần ý nghĩa, như một sợi dây kết nối quá khứ và hiện tại, giữa những người nhận ơn và những người trao ơn.Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban Tổ Chức, đến từng anh chị em đã không quản ngại khó khăn để làm nên một sự kiện đầy ý nghĩa này. Các anh chị không chỉ tổ chức một buổi lễ, mà còn tạo ra một không gian để chúng ta – những người Việt Nam xa xứ – được dịp nhìn lại hành trình của mình, để nhắc nhở nhau rằng dù có đi đâu, làm gì, chúng ta vẫn mang trong mình một trái tim biết ơn. Tôi đặc biệt cảm kích trước sự chu đáo của các anh chị trong việc chăm chút từng khâu, từ việc đón tiếp các thuyền nhân lớn tuổi, đến việc chuẩn bị những món ăn gợi nhớ quê hương, và cả những bài phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng để nói lên tiếng lòng của cộng đồng. Chính sự tận tâm ấy đã làm nên một buổi lễ không chỉ thành công về mặt tổ chức, mà còn chạm đến trái tim của tất cả những người tham dự. Dù không thể có mặt, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của buổi lễ qua những hình ảnh và video mà anh em gửi cho. Tôi thấy những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt hạnh phúc, và cả những cái cúi đầu đầy kính trọng khi mọi người cùng nhau tri ân đất nước Nhật Bản. Tôi thấy các thế hệ thuyền nhân, từ những người tóc đã bạc trắng đến những đứa trẻ sinh ra trên đất Nhật, cùng nhau hát vang bài ca về quê hương và lòng biết ơn. Những hình ảnh ấy, thật sự, đã làm trái tim tôi ấm lại, và cũng làm tôi càng thêm tiếc nuối vì đã không thể góp mặt. Tôi cũng muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến chính phủ và nhân dân Nhật Bản, những người đã viết nên một chương đẹp trong lịch sử của cộng đồng thuyền nhân Việt Nam. Lòng nhân ái của quí vị  không chỉ cứu sống hàng ngàn hàng vạn con người, mà còn khơi dậy trong chúng tôi niềm tin vào tình người, vào sự tử tế giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Chúng tôi, những người Việt Nam, sẽ mãi mãi khắc ghi ân tình này, và sẽ tiếp tục truyền lại câu chuyện về lòng nhân ái của các bạn cho các thế hệ mai sau.

Thay lời kết, tôi xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ Chức, đến tất cả các anh chị em đã góp phần làm nên buổi lễ tạ ơn đầy ý nghĩa này. Dù không thể có mặt, nhưng trái tim tôi luôn hướng về các anh chị, về cộng đồng thuyền nhân, và về đất nước Nhật Bản – nơi đã cho chúng ta một mái ấm, một cơ hội, và một lý do để tin vào ngày mai. Tôi hy vọng rằng, trong tương lai, tôi sẽ có cơ hội được cùng mọi người tổ chức thêm nhiều buổi lễ như thế này, để tiếp tục lan tỏa tinh thần biết ơn và đoàn kết.Với lòng biết ơn và sự trân trọng.

Minasan arigatou. Tsukaresama
Một thành viên vắng mặt nhưng luôn muốn đồng hành cùng các bạn 
V.Đ.K

https://www.facebook.com/share/p/16E2iXPMyU/?mibextid=wwXIfr

_____________________________

No comments:

Post a Comment