PHAN HỒNG DUY
Hôm trước vô tình đọc được 1 câu, đại ý: Mỗi cá nhân bước qua đời bạn đều có 1 lý do và để lại dấu ấn, dù tốt dù xấu, vẫn là kinh nghiệm trường đời. Vậy để tôi kể cho bạn nghe về 1 trong những dấu ấn của đời tôi.
Trở lại Saigon 1 mình sau Tết nguyên đán, hương vị của thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng, củ kiệu đã bắt đầu mất mùi trong nắng nóng. Tôi về 1 mình, như rất lâu chim mới được thoát lồng. Bạn có bao giờ chơi thả diều chưa? Người chơi phải thả lỏng mối dây cho con diều vút cao bay lượn tung xòe đẹp mắt. Tuy nhiên diều có thể đứt dây, lạc hướng hay bị thu về tuỳ vào sự lão luyện của người chơi cầm trục quay. Tôi là con diều trên đôi tay thao tác thuần thục của nhiều nhân vật bao nhiêu năm nay, do vậy có cơ hội xòe đôi cánh tung bay thì đàn ông chúng tôi phải tận dụng từng giây phút tìm lại chính mình.
Vậy là tôi lang thang 1 mình lạc lõng giữa Saigon, tìm lại hơi hướm xưa của thời độc thân không ràng buộc. Tiếng rao hàng buổi sáng sớm trong con ngõ vắng giữa trung tâm, tiếng còi của đủ loại xe khi vừa tờ mờ sáng, hơi nóng cùng khói bụi, tạo ra 1 cảm giác rất Việt Nam. Khi chiều về với những quán nhậu ồn ào náo động, dòng xe và người vội vã trở về nhà, ánh đèn và những âm thanh tử muôn ngàn phía tạo ra 1 cảm giác rất ma mị trong cảm nhận của 1 người đang sẵn sàng khám phá.
Ngày thứ 2 sau khi về tới Saigon, tôi gặp em, 1 người phụ nữ khá trẻ, nhan sắc trung bình, tràn đầy nhựa sống. Chẳng phải vô tình, không là hữu ý, tình cờ gặp nhau, cảm nhận có cùng chung nhiều sở thích, vậy là lao vào nhau như đã hẹn tự bao giờ. Ngày xưa nhà văn Mai Thảo có viết 1 tiểu thuyết tựa đề “7 ngày thần tiên”, tôi hôm nay có được 60 ngày đi trên mây.
Em biết tôi có những ràng buộc, tôi hiểu em tìm cuộc vui ngắn hạn, cả 2 chấp nhận và đồng ý với trò chơi của 60 ngày. Lúc khởi đầu hiểu rằng cả 2 tài chính ổn định nên không liên quan với nhau về chuyện tiền bạc.
1 tuần, 2 tuần… đến tuần thứ 3 em bắt đầu đến những cuộc hẹn trễ hơn với gương mặt đượm nhiều nỗi âu lo. Ôm nhau trong vòng tay tôi lắng nghe tiếng thở dài não nuột của em. Tôi im lặng quan sát không 1 lời chất vấn. 1 tuần sau chắc thấy tôi vẫn vô tư không hỏi han chuyện gì đã khiến em ngày lo đêm ngủ không yên giấc, em bắt đầu tiết lộ rằng đang đầu tư bất động sản mấy năm nay, làm ra khá nhiều tiền; tưởng rằng mọi việc cứ vậy mà phát triển, dòng tiền chảy về đều đặn nhưng không ngờ 3 tháng nay nhiều việc bất ngờ xảy ra, em xoay tiền không kịp để đáo nợ ngân hàng nên có nguy cơ phá sản.
Trong suốt câu chuyện kể em không hề hỏi vay mượn tôi, nhưng luôn đưa ra những phương án phải chi có người tài trợ hoặc góp vốn thì nguy cơ sẽ được hoá giải và dòng tiền sẽ dồn dập đổ về.
Những ngày sau đó điệp khúc chuẩn bị phá sản cần người góp vốn được lặp đi lặp lại nhiều lần đến chóng mặt. Tầng suất yêu nhau nồng nhiệt điên cuồng say đắm cũng tăng gấp bội, nàng muốn tôi lạc vào mê hồn trận. Và nàng đề nghị tôi về gặp mẹ nàng cho biết gia cảnh. Tôi từ chối với lý do trước đây đã thoả thuận chỉ là cuộc vui ngắn ngày, nếu bây giờ về gặp gia đình chẳng hóa ra chuyện tình cảm đã đi qua 1 giai đoạn khác với nhiều ràng buộc. Vả lại tôi và mẹ nàng xấp xỉ tuổi nhau thì làm sao nói chuyện.
Câu trả lời như 1 kịch bản đã được viết sẵn: về gặp gia đình nàng để bà mẹ yên tâm là con gái đã gặp người xứng đáng, đóng 1 vở kịch giúp nàng. Chuyện tuổi tác thì tôi trông rất trẻ, đi cắt tóc, làm facial, tút tác lại thì không ai nhìn ra tuổi thật. Nhiều năm sau tôi vẫn nhớ bữa ăn tối ngày ấy khi mẹ nàng xưng cô và gọi tôi bằng con, bà không ngờ rằng chàng rể tương lai hơn bà 3 tuổi.
Sau hôm gặp mặt gia đình nàng, tôi có được vài ngày bình yên, không còn nghe điệp khúc phá sản thường xuyên nữa. Nhưng dễ chi…
Một buổi sáng nàng chạy đến nhà tôi với thần sắc hốt hoảng, 2 mắt đẫm lệ. Ngân hàng sắp phát mãi những bất động sản mà nàng đang thế chấp. Nàng rủ tôi đến ngân hàng xem có thể điều đình kéo dài thời gian đáo nợ chăng.
Giám đốc chi nhánh ngân hàng ấy có vẻ rất thân thiện với nàng. Tôi im lặng lơ đãng nghe cả 2 bàn tính. Bỗng nhiên nàng quay qua tôi và nói: anh nghe gì không? Chỉ có cách duy nhất cứu được em lúc này là có thêm 1 tài sản thế chấp cho các khoảng vay cũ. Anh giúp em được không?
Vừa dứt lời nàng khóc to không ngừng. Tôi hỏi: anh làm sao giúp em?
Câu trả lời như có sẵn: căn biệt thự anh đang ở do ba mẹ anh di chúc lại cho anh, anh có thể dùng nó để thế chấp giúp em.
Thì ra là vậy… trong những lúc gần nhau, dù tôi đã rất thận trọng nhưng đôi khi lỡ miệng đã tiết lộ 1 vài thông tin cho nàng biết về tình hình tài chính của mình.
Nàng nói tiếp: anh đã về gặp gia đình em, biết gốc gác các thứ thì mắc chi anh ngại. Sẵn dịp này anh đầu tư chung với em.
Cô nàng đốt giai đoạn nhanh ghê. Tôi ung dung trả lời: căn biệt thự ấy cũng đang bị tranh chấp với các cháu anh nên thừa kế chưa xong, giấy tờ không hợp lệ.
Trên đường về nàng có cả trăm câu hỏi xoay quanh giấy tờ nhà đất của tôi.
10 ngày sau tôi tin cho nàng biết là như giao ước ban đầu khi nào người yêu tôi ở Mỹ về thì cuộc chơi chấm dứt. Nàng nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy ai oán giống như 1 phi vụ bị thất bại giữa chừng.
2 tuần sau khi chia tay, vào giữa khuya khi biết chắc người yêu tôi đang có mặt trong nhà, nàng xuất hiện. Chuông nhà reo ầm ỉ. Người giúp việc và ông làm vườn hoảng hốt chạy ra xem chuyện gì. Nàng yêu cầu 2 người chúng tôi ra để 3 mặt 1 lời. Bà giúp việc và ông làm vườn khuyên cách gì cũng không xong, cuối cùng phải cắt chuông để có bấm cũng vô ích. Trong cùng lúc nàng gởi cho tôi 3 ngàn tin nhắn, đại ý tôi lừa tình nàng khiến nàng tưởng sẽ thành hôn với tôi nên bây giờ 3 người cần gặp nhau để giải quyết. Đứng trước nhà tới hơn 3 giờ sáng vẫn chưa đi, tôi nhận ra đã chơi 1 trò chơi quá nguy hiểm và suy nghĩ nát óc để tìm ra đối sách. Tin nhắn cuối cùng nàng gởi cho tôi là nếu tôi muốn yên thân thì đưa nàng 2 tỷ tiền bồi thường. Tôi nhắn tin lại hẹn gặp nàng ngày hôm sau tại 1 quán cà phê.
Từ ngày ấy tôi chưa từng gặp lại nàng, hy vọng chúng tôi đã tận duyên.
Trùng Khánh-Trung Quốc
23 tháng 4, 2025
No comments:
Post a Comment