THẮNG TRẦN
Một ngày vào tháng 6.2024 tôi đã không luyến tiếc từ giã trang diễn đàn tôi cộng tác từ những ngày đầu của đại dịch Covid-19. Tất cả các bài tôi đóng góp, tôi chọn cách xóa hết. Tôi chưa bao giờ hối tiếc việc này vì bài viết dành cho diễn đàn ấy, nay bước ra, cũng không nên lưu lại làm gì, kể cả copy lại.
Tôi, vào năm 80 lựa chọn ra đi tỵ nạn cộng sản, đành rời quê hương, vì đất nước tôi đã mất vào tay những kẻ ác. Tôi mất nước chứ không mất quê hương hay cội nguồn. Bây giờ tôi có đất nước, nơi đó tôi là công dân và đất nước này là quê hương thứ hai. Đừng bao giờ dùng chữ khát nước gán ghép cho tôi. Tôi không bao giờ là công dân của nước chxhcn VN, vì vậy tôi không thể khát nước cho đất nước đó. Có chăng tôi vẫn luôn giữ trong tim tôi miền Nam thân yêu và Sài Gòn dấu yêu của ngày tháng cũ.
Những ngày qua có không ít người tự hào và thể hiện lòng yêu nước cho biến cố 50 năm nam trung bắc thành 1 dãy và cho rằng họ có công qua việc " giải phóng" miền Nam. Nhưng cũng không ít người buồn vì họ phải bỏ quê hương ra đi tỵ nạn, chọn là công dân nước khác để đóng góp công sức và xây dựng. Họ có quê hương thứ nhất, quê hương thứ hai và có 1 nước chứng nhận họ là công dân. Do vậy tiếng lóng khát nước nên dành cho những người ra đi sau và không vì lý do chính trị và luôn mong mỏi vào quốc tịch nước đó để có quyền lợi hơn là quyền lợi của công dân Việt Nam.
Tôi, những ngày qua không thể vui vì 50 năm qua, người dân Việt chưa nhận được điều quí giá nhất của con người: tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do diễn đạt, tự do lập hội, tự do tôn giáo, lại chịu nền giáo dục nhồi nhét và định hướng, hệ thống y tế không công bằng và nguy hại vì thuốc giả, 1 không gian sống ô nhiễm và độc hại vì hóa chất, sự cai tri bằng công an dựa trên quyền lực và mang nổi sợ hãi cho mọi người dân.
Có chăng là có hòa bình nhưng luôn tiềm ẩn chiến tranh như đã xảy chiến tranh biên giới phía bắc và phía tây của vào những năm của cuối thập 70 thế kỷ trước, và hiện tại thùng thuốc súng biển đông luôn chực chờ nổ. Cuộc chiến kinh tế đang là nổi lo âu của chính quyền VN hiện tại.
Tôi hãnh diện trong những ngày qua vì những thành tựu trong khoa học, kinh tế, chính trị của những người ra đi tỵ nạn thế hệ thứ nhất và các thế hệ tiếp nối trên khắp thế giới được đăng tải trên báo chí và các mạng xã hội. Chính đến chính quyền VN năm nay nhiều lần kêu gọi hòa giải, hòa hợp dân tộc và kêu gọi người sống ở nước ngoài về đóng góp cho quê hương ( không phải đất nước). Đáng tiếc họ nói lên mong ước, nhưng họ vẫn dùng ngôn từ mạt thị cho người Việt nước ngoài: đu càng, khát nước, 3 que, homless, bán nước.... Thiện chí cần thể hiện qua suy nghĩ và hành động mới có giá trị tin tưởng.
Trở lại diễn đàn tôi không cộng tác nữa, đã không có người điều hành, chính người sáng lập và điều hành đã bị FB cấm luôn. Trang này không còn ai giữ tôn chỉ và mục đích nữa. Ngôn từ sử dụng trên diễn đàn mấy ngày qua rất thô tục, phần nhiều đến từ 1 phía ủng hộ cho kỷ niệm biến cố 30.04. Yếu tố nhân văn thành TỒI VĂN hay NHỤC VĂN. Tôi thấy nhóm nhỏ, những người qua sau vì nhiều lý do: lập gia đình người bản xứ, qua đi làm hay du học.. đã mạnh dạn nhận mình yêu nước Vn cs. Trước đây họ không dám hay không làm vì có người điều hành hay có những người cộng tác có trách nhiệm và có khả năng.
Tôi có 1 ý nghĩ, âu cũng là may mắn khi những người không cùng chí hướng và có thể ngược chí hướng đã lộ diện. Qua đó mình có thể ghi họ vào sổ ĐEN để tránh có những tiếp xúc hay tệ hơn là cộng tác sau này.
Tôi đồng ý với 1 người bạn, 1 diễn đàn không có người điều hành và nó đang thành "NỒI CHÁO HEO" chúng ta cũng nên cho nó vào thùng rác, chứ không để kẻ xấu làm nó thối ra.
Dr: THẮNG TRẦN
https://www.facebook.com/share/p/1AVe4zWchd/?mibextid=wwXIfr
______________________________
No comments:
Post a Comment