Vũ đăng khuê
Nỗi Nhớ Quê và Cú Sốc Matsuya.
Một sáng đẹp trời giữa tháng Tư (15/4), khi tôi còn đang lướt Facebook với nỗi nhớ quê da diết, một dòng tin đập vào mắt khiến tôi giật mình: “コムタム豚肉!”. Matsuya – thiên đường gyudon – nay chơi lớn bán “cơm tấm thịt heo! Tim đập rộn ràng. Cơm tấm… ở Nhật? Ở Matsuya? Honto ni (Thiệt không)!
Tôi gọi cho tiệm Matsuya gần nhà, nhưng giọng nhân viên như dội gáo nước lạnh:
– Xin lỗi, món mới này chỉ thử nghiệm ở vài cửa hàng thôi ạ!
Hụt hẫng như trúng vé số nhưng không tìm thấy vé, tôi đành phải cố “tư duy” tìm hiểu thêm về “cơm tấm Nhật hóa” này.
Cơm Tấm Là Gì? Linh Hồn Của Ẩm Thực Việt
“Tấm” là những hạt gạo vỡ, phần gạo ngày xưa bị loại ra, chỉ dành cho giới bình dân. Nhưng khi nấu lên, “gạo vụn” ấy dẻo mềm, thơm lừng, trở thành linh hồn của món cơm tấm – đặc sản khiến bao người Sài Gòn mê mẩn.
Cơm tấm không chỉ là cơm. Nó là biểu tượng của tinh thần Việt: “biến thiếu thành đủ”, dùng những thứ bỏ đi để tạo nên món ăn quốc hồn quốc túy.
Nói cho vui (nhưng thiệt), cơm tấm nguội từ hôm trước, chan nước phở nóng hổi – ngon tới độ không cần topping! Ẩm thực Việt không có khái niệm “thừa”, chỉ có “chờ đúng lúc để tỏa sáng”.
Hồi Tưởng: Bánh Mì “Nhật Hóa” Từng Khiến Tôi Hụt Hẫng
Nhớ lại vụ bánh mì Việt Nam của Seven Eleven tôi biết cũng qua chung cư Phây, quảng cáo rầm rộ, háo hức nhờ mẹ cháu chạy đi mua, nhưng vỏ bánh mềm nhão, nhân ngọt lè, thiếu cay thiếu chua. Người Nhật khen “tạm được”, nhưng trong lòng người Việt thì… có người thì thầm nói: “dở ẹt, làm ‘mất mặt’ cơm tấm Việt Nam”.
Nhưng giờ đây, cơm tấm – nàng thơ Sài Gòn – lại “du học” trên đất Nhật. Liệu Matsuya có làm tốt hơn?
Cơm Tấm Chuẩn Sài Gòn và Phiên Bản Matsuya
Cơm tấm đúng tiêu chuẩn Sài Gòn phải có:
• Sườn nướng cháy cạnh thơm lừng (豚のスペアリブ – buta no supea-ribu).
• Bì dai giòn (豚皮 – tonpi) trộn với thính
• Chả チャー, không phải là chả lụa mà là chả trứng thịt rồi đem hấp (卵肉ローフ – tamago niku rōfu).
• Trứng ốp la, dưa chua, hành phi, nước mắm chua ngọt.
• Và không thể thiếu: miếng cơm cháy giòn tan rưới mỡ hành!
Nhưng theo tờ quảng cáo, cơm tấm Matsuya lại “đơn giản hóa” hơn nhiều:
ベトナム風砕き米ご飯(豚肉、目玉焼き付き)
(Betonamu-fū kudakimai gohan – Cơm tấm kiểu Việt Nam với thịt heo và trứng ốp la).
Hoặc ngắn gọn: ベトナムのコムタム (Cơm Tấm Việt Nam).
Phiên bản này chỉ gồm:
• Thịt heo (豚肉 – buta niku), có thể là kho hoặc xào với gừng – chưa rõ cách chế biến.
• Trứng gà ốp la (目玉焼き – medamayaki), đúng kiểu lòng đỏ vàng ươm.
• Không có bì (豚皮 – tonpi) hay ** chả (チャー).
Dân mạng xôn xao, group người Việt ở Nhật “rần rần” chia sẻ, ảnh chụp đĩa cơm tấm Matsuya: cơm vỡ vàng ươm, miếng thịt heo ươn ướt vừa đủ, trứng ốp la tròn trịa, rải hành phi, kèm chén nước mắm. Nhìn thôi đã thấy đầu bếp Matsuya tỉ mỉ không ít.
Phản Hồi: Ngon Nhưng Chưa Đủ Hồn
• “Ui, thiếu sườn nướng, bì, chả, nhưng trứng ốp la với thịt heo cũng tạm ổn!”
• “Nước mắm pha loãng quá, Matsuya ơi giữ hồn Việt giùm!”
Dù chưa ăn, nhìn những hình ảnh ấy, trái tim tôi rộn ràng. Dù đơn giản hơn bản gốc, cơm tấm Matsuya vẫn mang chút hương vị quê nhà đến đất Nhật.
Lo Lắng: Cơm Tấm Có Bị “Nhật Hóa”?
Nhớ lại bánh mì bị “ngọt hóa”, tôi lo cơm tấm sẽ bị “mềm hóa”:
• Sườn nướng thành thịt luộc.
• Nước mắm bớt cay, bớt ngọt để hợp gu Nhật.
• Thậm chí… rắc rong biển lên trứng ốp la!
Tôi hình dung khách Nhật ăn cơm tấm, mắt sáng lên: “Umai! Nhưng sao không có natto?” Trái tim người Việt tôi rơi lộp bộp.
Hy Vọng: Cơm Tấm Chinh Phục Đất Nhật
Dù chỉ là “bản thử”, việc Matsuya đưa cơm tấm lên menu đã chứng minh: ẩm thực Việt đủ sức chinh phục mọi thị trường. Tôi mơ một ngày:
• Mọi chi nhánh Matsuya bán cơm tấm full option: sườn nướng, bì, chả.
• Có chén nước mắm riêng, nồng nàn hương vị quê hương.
• Nhân viên cúi đầu chào:
“いらっしゃいませ、コムタムどうぞ!”
Kết: Chưa Ăn Nhưng Đã Nhớ
Tôi chưa được cắn miếng cơm tấm Matsuya chính thức, nhưng đã “ngấm” rồi. Hạt gạo vỡ, miếng thịt heo, trứng ốp la vàng ươm, và niềm tin rằng cơm tấm sẽ mang tình yêu Sài Gòn đến khắp Nhật Bản.
Bà con nào gần tiệm Matsuya có cơm tấm, nhờ ăn giùm, chụp hình, gửi feedback, và… giữ giùm trái tim người Sài Gòn nơi xứ người!
(Bài viết không được tài trợ bởi Matsuya. Nhưng nếu họ đọc được, xin gửi tôi tấm vé “ăn thử” nhé!)
No comments:
Post a Comment