Sunday, March 8, 2026

Sướng thật, sướng giả....


Dạo này người ta hay đem cái “sướng” ra cân như cân ký ngoài chợ: sống ở đâu sướng hơn, Việt Nam hay Mỹ, bên nào đáng sống, bên nào “đã” hơn. Mà lạ đời, cái cân đó không đo bằng bình an hay nhân phẩm, nó đo bằng những thứ mắt thấy tay sờ, nhà bao nhiêu tầng, xe biển gì, đi cà phê chỗ nào, ăn món nào có “check-in” cho ra hồn. Thành ra câu hỏi “sống đâu sướng” bây giờ nghe giống một câu hỏi ngầm, “sống đâu dễ làm ‘ông/bà nội’ hơn”, sống đâu mà tiền biến thành quyền nhanh hơn, sống đâu mà người ta nhìn mình khác đi khi mình bước xuống từ chiếc xe khác đi.
Ở Mỹ, nhiều người có tiền vẫn chưa dám tự nhận là sướng. Sướng gì mà sáng mở mắt đã thấy lịch hẹn, bill, bảo hiểm, thuế, rồi chuyện con cái, chuyện nhà cửa, chuyện công việc, chuyện sức khỏe. Có khi lương cao, mà tim cứ đập như trống trận, vì chỉ cần một lần bệnh nặng hay một cú layoff là mình hiểu tiền ở đây không phải “bùa hộ mệnh”. Ở Mỹ, tiền giúp mình sống tiện nghi, nhưng không dễ giúp mình… vượt hàng. Anh vẫn phải xếp hàng như bao người, nói chuyện với công quyền vẫn phải theo quy trình, muốn việc trôi chảy thì phải đúng giấy tờ, đúng luật, đúng lịch. Đang quen kiểu “có tiền là có lối đi riêng” thì qua đây mới thấy, cái khó chịu nhất của một số người không phải thiếu tiền, mà là không mua được cảm giác hơn người.
Rồi họ quay về Việt Nam, và bỗng dưng mắt sáng lên: “Ở Việt Nam mới sướng!” Sướng vì tiền ở đó không chỉ mua đồ, mà mua được cả thái độ. Bước vô bệnh viện, người ta đang nằm ghép hành lang, còn mình được dẫn thẳng vô phòng riêng. Vào cơ quan, người ta chờ cả buổi, còn mình “anh cứ để em lo.” Lên máy bay, xuống sân bay, qua cửa, “có người quen.” Cái sướng nó không nằm ở tiện nghi, nó nằm ở chỗ mình thấy rõ: mình là ngoại lệ. Ở một nơi mà quy tắc còn mềm, công bằng còn co giãn, thì tiền không chỉ làm mình giàu, mà làm mình… “được việc”. Và nhiều người nghiện đúng cái cảm giác đó.
Nhưng chính ở đây, cái mâu thuẫn đạo đức của Đông phương lộ ra trần trụi. Trong nền tảng truyền thống, sướng là sướng chung, nhà yên, xóm yên, người ta còn nhìn nhau mà sống. “Ăn coi nồi, ngồi coi hướng” là nhắc mình vui cũng đừng chà lên nỗi tủi của người khác. Vậy mà thói đời bây giờ lại dạy ngược: sướng phải cho người ta thấy, và càng thấy người khác khổ thì mình càng có cớ để khoe sướng. Người ta chụp hình bữa ăn sang rồi đăng, phía sau có thể là nhân viên lương ba cọc ba đồng. Người ta khoe chuyến đi, khoe đồng hồ, khoe “quan hệ”, trong lúc hàng xóm vừa bán chiếc xe cũ để đóng viện phí. Người ta cười hả hê vì “mình thoát rồi”, còn kẻ khác kẹt lại thì coi như chuyện thường.
Cái cay là, nhiều người không cần sống sướng, họ cần sống thẳng. Ở Mỹ, họ sống tử tế nhưng thấy “không đã” vì chẳng ai cúi đầu, chẳng ai nể mặt chỉ vì mình có tiền. Ở Việt Nam, họ thấy “đã” vì chỉ cần tiền và quan hệ là mở được cửa, lách được luật, mua được sự im lặng, đổi được sự kính nể giả. Và thế là cái sướng bị tráo thành một thứ quyền lực nhỏ, quyền lực làm người khác phải nhường, phải tránh, phải ngại. Sướng kiểu đó, nói thẳng ra, không phải sướng, đó là hưởng đặc quyền trên lưng người khác.
Trong khi đó, cái sướng “rất người” của Đông phương, thấy người chung quanh an vui thì mình cũng vui lây, lại trở thành thứ bị chê là “ngây thơ”, “lý tưởng”, “làm màu”. Người ta bảo “thời nay ai lo thân nấy”, bảo “nghèo là tại không biết lo”, rồi tiện miệng dạy đạo đức bằng miệng, nhưng tay thì vẫn chìa phong bì để khỏi phải xếp hàng. Thành ra xã hội cứ rao giảng nhân nghĩa, mà sống thì theo luật rừng: ai có tiền thì đi đường tắt, ai không có thì đứng ngoài nắng mà chờ. Và khi cái bất công đó lặp lại đủ lâu, người ta bắt đầu tưởng nó là “bình thường”.
Cho nên hỏi “sống đâu cho sướng”, tôi chỉ muốn hỏi lại một câu cho thốn: anh cần sướng kiểu nào? Sướng là sống yên tâm, không phải cúi đầu, không phải sợ, không phải nhờ vả? Hay sướng là sống ở chỗ mà tiền mua được ưu tiên, mua được cửa sau, mua được cả cách người ta đối xử với mình? Một thứ sướng làm mình nhẹ lòng vì người khác cũng bớt khổ, hay một thứ sướng chỉ lớn lên khi mình đứng cao hơn người khác?
Cuối cùng, sướng thật là thứ sướng không cần phông nền của nước mắt. Còn cái sướng mà phải dựa trên sự vô cảm, dựa trên đặc quyền, dựa trên chuyện “mình hơn người”, thì nó có thể làm mình khoái trong chốc lát, nhưng nó cũng âm thầm biến mình thành một thứ… nghèo nhất: nghèo tình người, nghèo liêm sỉ, nghèo khả năng xấu hổ. Và đó là cái nghèo mà dù sống ở Mỹ hay ở Việt Nam, cũng không đồng tiền nào cứu nổi.

Bí Bếp
https://www.facebook.com/share/p/188SUsW4Cr/

_________________________

No comments:

Post a Comment