Monday, March 30, 2026

Mùa Xuân Mười Sáu

Bài Thơ nầy mình đã viết từ lâu lắm sau khi xem lại cuốn truyện “ Bước Khẽ Tới Người Thương “ của Nhã Ca.

Mười lăm tuổi trăng tròn xuân ngày ấy
em vô tư bên sách vở ngoan hiền
gặp anh rồi đời chẳng có bình yên
em lén nhìn anh giữa trời đá núi
Xuân mười sáu em lớn thêm một tuổi
chân ngập ngừng “bước khẽ tới người thương”*
anh nắm tay em qua những con đường
và hỏi nhỏ “ làm người yêu anh nhé ! “.
Tuổi mười bảy …thời gian chừng rất lẹ
em ngây thơ quấn quýt bên người
đường phố rộn ràng nhịp bước chân vui
xin khấn nguyện cho thời gian ngừng lại.
Qua mười tám…lá rơi buồn tê tái
anh rời đi, xa thành phố thân yêu
ta chợt mất nhau một sớm một chiều
em còn lại những ngày dài rét mướt
Con thuyền nhỏ em bơ vơ mỗi bước
buổi trưa về nghe nắng đổ dưới chân
ngày đến ngày đi thương nhớ bao lần
chẳng dám đi qua những đường phố cũ
Hàng phượng đỏ ve kêu buồn ủ rũ
thành phố tang thương thuở gió mưa về
người đã xa rồi bóng xế mờ che
em từ đó đời cũng trôi trăm hướng
Giấu dòng lệ vào tận cùng tâm tưởng
trưa nắng lên, chiều đã chớm mây mù
chờ đợi mỏi mòn ngày hoá thiên thu
thương thiếu phụ xưa ** biến thành tượng đá
Đêm hoảng hốt trong mơ màng em đã
gọi tên anh người “đá núi” em yêu
nay đã mờ xa như khói trong chiều
anh - của mùa xuân năm mười sáu tuổi.

Hạ Anh. Feb.18.1988
* Tựa đề một truyện dài của Nhã ca
** Hòn Vọng Phu 

_____________________________________

No comments:

Post a Comment