Bài Thơ nầy mình đã viết từ lâu lắm sau khi xem lại cuốn truyện “ Bước Khẽ Tới Người Thương “ của Nhã Ca.
Mười lăm tuổi trăng tròn xuân ngày ấy
em vô tư bên sách vở ngoan hiền
gặp anh rồi đời chẳng có bình yên
em lén nhìn anh giữa trời đá núi
Xuân mười sáu em lớn thêm một tuổi
chân ngập ngừng “bước khẽ tới người thương”*

