Trương Hữu - HIEN YUKEN
Một bài dự định viết từ lâu, nhưng nay nhờ những ngày bão tuyết rảnh rỗi mới có thời giờ ngồi gõ lại. Cũng hơi lạ, bão tuyết mà lại viết về những cơn mưa
**************
Mưa qua miền ký ức
Buổi sáng thức dậy nghe những giọt mưa rả rích rơi trên mái nhà. Âm thanh như những nốt nhạc đan xen vào nhau thành một bản hòa tấu chậm, buồn và rất quen. Ngoài khung cửa sổ, hàng cây đứng yên trong màn mưa mỏng, ánh sáng lùa vào chỉ đủ để phân biệt giữa ban ngày với bóng đêm.
Mưa thế này thì làm sao nỡ trở mình dậy cho được! Tôi chỉ muốn nằm yên, mặc cho thời gian trôi, nếu không vì phải bật dậy uống cữ thuốc đầu ngày. Thật tiếc, đáng ra tôi có thể nằm nán thêm mà tận hưởng một buổi sáng ngủ vùi, hay ít nhất là thả trí tưởng mơ màng trôi theo tiếng mưa.
Nhưng mưa không chỉ rơi trên mái nhà. Mưa còn rơi cả vào ký ức. Cơn mưa hôm nay bất chợt kéo tôi đi rất xa. Từ một Sài Gòn sương khói kỷ niệm, mưa chạy dài qua những năm tháng ly hương, băng ngang Tokyo, rồi dừng lại nơi đây, Boston bên bờ Đại Tây Dương. Vẫn là tiếng mưa rả rích quen thuộc, nhưng ở mỗi thành phố, mỗi chặng đời, âm thanh ấy lại mang theo một sắc thái khác của nỗi nhớ. Ở Sài Gòn, mưa là tuổi trẻ, là những giấc mơ còn nguyên mùi sách vở. Ở Tokyo, mưa rơi trên nỗi cô đơn của kẻ xa xứ, mưa hỏi lòng ta bao giờ mới có ngày trở lại. Còn ở Boston, mưa không chỉ gợi nhớ mà dường như nhắc ta rằng quãng đường đã đi qua dài hơn so với con đường phía trước.
Có lẽ mưa luôn khiến người ta ngoái nhìn về quá khứ. Nhưng cũng có lẽ, chính quá khứ khiến ta nghe mưa khác đi.
Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt, đổ ào xuống rồi tạnh rất nhanh, như thể mùa hè nóng nực tự dội lên mình những gáo nước mát để gột rửa lớp mồ hôi nhễ nhại. Tôi vẫn gọi đó là những cơn mưa “tẩy trần”. Ai từng một lần dầm mình trong làn nước mát rượi ấy, hay chỉ đứng nhìn thôi, hẳn cũng khó lòng quên được. Sau cơn mưa, bầu trời như cao hơn, hàng cây xanh hơn, và lòng người cũng vừa được tắm gội, trở nên nhẹ nhõm lạ thường.
Tôi nhớ một buổi chiều trú mưa dưới mái hiên của một căn nhà trong con hẻm lớn trên đường Trương Minh Giảng. Hẻm mang tên Lưu Luyến, cái tên nghe thôi đã gợi những cuộc gặp gỡ tình cờ, thoáng qua mà khó quên. Giữa màn mưa trắng xóa, trong khoảng cách ngắn ngủi của hai đầu hàng hiên, tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt một cô bé cũng đang nép mình tránh ướt.
Cô biết tôi đang nhìn, nhưng giả vờ làm ngơ. Ánh mắt hướng ra màn mưa đục mờ phía trước. Bàn tay cô đưa ra hứng những giọt nước từ mái tôn rơi xuống, nghịch ngợm như đang chơi một trò riêng với cơn mưa. Đôi mắt lúng liếng, hồn nhiên. Thỉnh thoảng cô khẽ liếc sang tôi; ánh nhìn chạm nhau, cả hai mỉm cười bối rối, như thể giữa hai người xa lạ vừa thoáng hiện một cảm giác gần gũi rất mong manh.
Tôi không biết khi ấy cô đang nghĩ gì, mơ điều chi mà nụ cười lại rạng rỡ đến vậy. Cô có từng để ý đến tôi, người đứng chung một mái hiên, cùng lắng nghe tiếng mưa rơi dưới một bầu trời? Có lẽ tất cả chỉ là một tình cờ rất đỗi bình thường, như bao cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa những người xa lạ trong một Sài Gòn tưởng chừng đã quá quen.
Mưa rơi chừng vài chục phút rồi cũng tạnh. Giữa chúng tôi là một khoảng lặng kéo dài. Rồi như chợt nhớ mình chẳng có lý do gì để nán lại, cô khẽ gật đầu thay lời chào và bước đi. Tôi vẫn đứng đó, ngẩn ngơ, nghe trong lòng dâng lên một chút tiếc nuối mơ hồ. Giá như khi ấy tôi ngỏ được một lời.
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, vậy mà hình ảnh cô bé trú mưa chiều hôm ấy thỉnh thoảng vẫn trở về, rõ ràng như mới hôm qua. Tuổi trẻ có những ký ức thật lạ, mong manh mà bền bỉ, ngắn ngủi mà dai dẳng. Chỉ vài mươi phút thôi cũng đủ in sâu suốt một đời. Có lẽ vì khi ấy lòng người còn trong trẻo, mọi rung động đều thấm rất sâu. Và cũng có lẽ vì thế mà tôi yêu mưa Sài Gòn, không chỉ yêu vì cái mát lạnh sau oi bức, mà vì trong mỗi cơn mưa ấy luôn ẩn chứa một điều gì chưa kịp nói.
Mưa Tokyo
Một chiều Chủ nhật lang thang giữa Tokyo, không biết làm gì để lấp khoảng thời gian trống trải, tôi ghé vào một rạp chiếu phim gần đó. Hôm ấy rạp đang chiếu First Blood - phần mở đầu của loạt phim Rambo, với Sylvester Stallone trong vai chính. Bộ phim kể về hành trình trở về của một cựu lính biệt kích Mỹ, từng là tù binh trong chiến tranh Việt Nam. Trở lại quê hương, anh mang tâm thế của một kẻ đứng bên lề: lạc lõng, hoài nghi và không còn tìm thấy chỗ đứng trong xã hội mà mình từng phục vụ. Khi lòng tự trọng bị dồn đến tận cùng, anh phản kháng như một phản xạ cuối cùng để tự vệ. Và chỉ đến khi người chỉ huy cũ xuất hiện, gọi anh trở về bằng giọng nói của quá khứ, sự chống đối ấy mới dừng lại.
Ngoài nội dung hay, tài tử diễn xuất sắc, phim còn hấp dẫn hơn bởi được áp dụng âm thanh vòm (Surround Sound) vang rền dữ dội. Đôi lúc người xem như bị đặt giữa khung cảnh thật, giật mình theo từng pha gay cấn. Nhịp phim căng thẳng cuốn hút khiến người xem chú tâm theo dõi từ đầu đến cuối.
Cuốn phim kết thúc, khi bước ra khỏi rạp, từ bóng tối sang ánh sáng ban ngày làm đầu óc vẫn còn chao đảo. Trong thoáng chốc, tôi ngỡ mình đang đứng đâu đó trên quê nhà. Nhưng thực tại kéo tôi về: bảng hiệu tiếng Nhật, dòng người xa lạ, và một cơn mưa đang trút xuống. Tôi trú dưới mái hiên một cửa tiệm. Nhìn màn mưa trắng nhòa trước mặt, trong khoảnh khắc ấy nỗi nhớ Việt Nam, nhớ Sài Gòn dâng lên đầy ắp. Mưa Tokyo không ào ạt như Sài Gòn. Nó dai dẳng, lạnh và lặng. Nó không “tẩy trần”. Nó chỉ khiến nỗi nhớ thấm sâu hơn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng có những cuộc ra đi không hẳn để tìm kiếm điều mới, mà chỉ vì không thể ở lại.
Sài Gòn trong tôi còn gắn liền với bạn bè và những năm tháng giảng đường. Chỉ ba năm ngắn ngủi mà kỷ niệm đã đầy ắp. Ở cái tuổi vừa chớm trưởng thành, chúng tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những đổi thay của xã hội, về thân phận con người giữa một thời cuộc còn nhiều biến động. Những câu hỏi dường như lớn hơn tuổi, nhưng lại âm thầm theo chúng tôi suốt những buổi học, những chiều lang thang và cả trong những cuộc trò chuyện không đầu không cuối.
Trong khu Lữ Gia có con đường băng ngang Lý Thường Kiệt, đối diện cổng chính Đại học Bách Khoa. Ở đó, vài quán cà phê nhỏ nép mình trong những căn nhà xinh xắn. Chúng ra đời sau tháng Tư 1975, như một cách mưu sinh lặng lẽ của những gia đình từng có vị thế, nay phải bắt đầu lại từ đầu. Không bảng hiệu rực rỡ, không ồn ào náo nhiệt, chỉ là vài bộ bàn ghế đơn sơ và mùi cà phê thoảng nhẹ trong không gian trầm lắng.
Quán Vĩnh là một nơi như thế. Người chủ quán, một cựu phó quận trưởng vừa đi tù “cải tạo” trở về, đón khách bằng phong thái điềm đạm và lịch thiệp. Nét trí thức trong ông dường như vẫn còn nguyên vẹn, chưa kịp phai theo những biến cố. Chúng tôi tìm đến quán không chỉ vì ly cà phê vừa túi tiền sinh viên, mà còn vì một sự cảm thông âm thầm. Ở những chiếc bàn gỗ cũ kỹ ấy, người ta không chỉ uống cà phê; người ta ngồi lại với nhau để đi qua nỗi ngậm ngùi của một thời vừa khép lại, để học cách chấp nhận và tiếp tục sống.
Từ quán Vĩnh, tôi quen thêm nhiều bạn mới, dù không cùng lớp, cùng khoa. Ngoài Thắng, Trung, Thịnh từ Đà Nẵng vào, còn có Huyến, Hùng, Mỹ, Cảnh, Minh… Chúng tôi tìm đến nhau bằng một sự đồng cảm khó gọi thành tên - có lẽ là cảm giác cùng đứng trước những câu hỏi lớn hơn chính mình. Những buổi cà phê nối tiếp nhau bằng những câu chuyện về học hành, về tương lai mờ mịt, và cả những toan tính rời xa quê nhà.
Rồi giữa những buổi gặp gỡ quen thuộc ấy, thỉnh thoảng lại xuất hiện một chỗ ngồi trống. Có người sau này gửi về một lá thư từ phương xa, như lời báo bình an. Nhưng cũng có người đi mãi, lặng lẽ rời khỏi tầm mắt và khỏi cả cõi đời, mang theo những ước vọng còn dang dở. Và Sài Gòn, vì thế, không chỉ là thành phố của kỷ niệm, mà còn là nơi lưu giữ những khoảng trống ngậm ngùi không gì bù đắp được.
Sài Gòn trong tôi còn gắn liền với ký ức về một cô bạn và những lần ghé thăm không hẹn trước. Nhớ có lần mình đạp xe đến nhà cô, khi quay về thì trời bất ngờ đổ mưa xối xả. Chiếc xe cà tàng không phanh, không “dè”, nước tạt lên đến tận mặt, người ướt như chuột lột. Vậy mà tôi vẫn huýt sáo, lòng vui đến lạ. Khi trái tim đang mơ và tự thêu dệt một tình yêu đẹp, người ta sẵn sàng mặc cho mưa Sài Gòn ào ào, mặc cho cái lạnh thấm vào da thịt. Rồi tự nhủ, chỉ chút nữa thôi, nắng sẽ lên, áo quần sẽ khô, có gì đâu mà phải bận tâm. Tuổi trẻ vốn tin vào nắng sau mưa như tin vào những điều tốt đẹp phía trước.
Có những buổi chiều lấy cớ đi thuê truyện kiếm hiệp ở tiệm sách gần nhà, rồi “tiện đường” tạt ngang. Nhớ ánh mắt cô bạn ngước lên nhìn tôi, vừa tinh nghịch vừa ngờ vực, như thể biết tỏng cái cớ vụng về kia. Dù vậy, cánh cửa nhà vẫn luôn rộng mở, tự nhiên và ấm áp, như chờ một vị khách không cần lời mời. Những lời nói dối quanh co ấy có lẽ cả hai chị em cô đều hiểu. Có thể, sau khi tôi quay lưng đạp xe rời đi, hai chị em cô sẽ nhìn nhau cười khúc khích, nửa trêu chọc, nửa cảm thông cho sự ngô nghê của một chàng trai mới lớn.
Rồi một ngày tôi rời xa Sài Gòn, vội vã đến mức không kịp một lời từ giã. Không biết hai chị em cô bạn có từng thắc mắc, có ngóng đợi tôi qua vài cơn mưa nữa không. Hay họ chỉ lặng lẽ bảo nhau rằng tôi là kẻ vô tình. Nhưng đó là thời của những cuộc chia xa đột ngột, khi người ta muốn rời đi nhiều hơn ở lại, và không phải cuộc chia tay nào cũng có đủ bình thản để nói một lời cho trọn vẹn.
Gần nửa thế kỷ trôi qua, Sài Gòn hôm nay hẳn đã khác xưa nhiều lắm. Những con đường cũ có thể đã mở rộng, những mái hiên xưa có thể đã đổi màu. Tôi tự hỏi không biết những cơn mưa mùa còn tí tách reo vui như thuở ấy?
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" (No man ever steps in the same river twice) (Heraclitus). Không ai có thể tìm lại nguyên vẹn một cảm xúc của quá khứ. Thời gian như dòng thác chỉ chảy xuôi, làm sao ta bơi ngược mà chạm tay vào chính mình của ngày xưa thêm một lần nữa. Nhưng đôi khi, chỉ cần một cơn mưa lạ bất chợt rơi xuống giữa hiện tại, cũng đủ làm lòng chùng xuống gặp lại bóng dáng mình của rất lâu về trước.
Trong cơn mưa giữa Boston hôm nay, tôi nghe lại tiếng nói cười của bạn bè thuở ấy, thấy lại cô bé tình cờ trú mưa chung dưới một mái hiên với ánh mắt chạm nhau ngượng ngùng, nhớ những buổi chiều lòng rộn ràng đạp xe đến thăm một người quen cũ. Những cơn mưa của một thời xa vắng tưởng đã tan đi, nhưng thật ra vẫn âm thầm tồn tại trong sâu thẳm. Có lẽ những ký ức ấy giống như những hạt mưa thấm vào lòng đất. Khi rơi xuống, ta tưởng chúng đã biến mất. Nhưng thật ra chúng vẫn âm thầm ở lại, nuôi dưỡng một tầng sâu nào đó trong tâm hồn. Và rồi, vào một ngày chỉ cần tình cờ cơn mưa khác ghé qua, tất cả lại dâng lên nhắc ta rằng, có những điều dù không thể quay về vẫn không bao giờ thật sự rời xa.

No comments:
Post a Comment