Takenaga Hisahide - Vũ Đăng Khuê
Người ta hay nói: “Cơm nhà quà vợ” – nghe qua tưởng chuyện đùa vu vơ, nhưng thật ra là chân lý được ông bà ta chắt lọc qua mấy trăm năm “đồng hành”, cùng dệt nên tấm chăn yêu thương và che chở.
“Cơm nhà” là thứ cơm không cần sơn hào hải vị, không cần bày biện như bữa tiệc. Nó có thể là bát canh rau, là tamago yaki (trứng chiên), là nồi thịt kho hơi ít – nhưng nó đủ khiến người ta no cái bụng, ấm cái lòng, và mềm cái nết. Đó là thứ cơm được nấu bằng bàn tay quen thuộc, nơi mà mỗi muỗng cơm chan canh cũng chan luôn cả thói quen, tính nết, và những lời nhắc nhẹ kiểu: “Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn!”
