Bí Bếp
Chuyến về xứ lần rồi, tôi ghé Cao Lãnh, có thằng cháu rủ “lai rai” ở một quán miền quê. Nó nói quán quê, mà thiệt ra là một khu du lịch “sinh thái” dựng ngay giữa sáu mẫu ruộng còn trồng lúa. Ruộng thời nay đâu còn là ruộng rẻ, miếng đất đó lại nằm đúng trong phạm vi thành phố Cao Lãnh, nên vừa nghe đã biết giá trị không phải chuyện chơi.
Ngồi vô mới thấy người ta khéo. Giữa đồng lúa, họ dựng lều, lều lớn, lều nhỏ, đủ kiểu cho nhóm đông hay đôi ba người ngồi riêng. Lối đi thì làm bằng ván gỗ xếp nối nhau, bước chân lên nghe kẽo kẹt một chút mà vui, như nhắc mình đang đi trên đất ruộng chớ không phải sàn gạch. Chung quanh có mấy cái ao thả cá, sẵn cần câu. Ai thích thì cứ câu cho đã tay, câu được bao nhiêu quán làm bấy nhiêu, tính thêm công làm, nhưng nghe cũng phải, vì cái thú nó nằm ở chỗ tự mình kéo con cá lên, rồi lát sau nó thành món trên bàn.
Thằng cháu đặt sẵn đủ thứ món quê, cá, lươn, chuột, tôm, cua, toàn thứ nghe là thấy “miệt vườn” rồi đó. Vậy mà trong bao nhiêu món, thứ làm tôi nhớ nhất lại là món gỏi tép rong trộn bông điên điển, món bình dân, mùa nước nổi là xuất hiện như một thói quen của miền Tây, mà đặc biệt kiểu Vĩnh Long thì coi như món “ruột”.
Nó nhắc nhỏ, giọng như khoe, “Thời nay điên điển có quanh năm luôn chú ơi.” Nghe câu đó, tự nhiên tôi khựng lại một chút. Hồi trước, bông điên điển đi liền với mùa, với con nước, với cái cảm giác chờ đợi. Giờ thì “quanh năm”, tiện thiệt, nhưng cũng làm mình bâng khuâng, cái gì sẵn quá, đôi khi lại mất cái thiêng của “đúng mùa đúng vụ”. Nhưng thôi, nghĩ vậy rồi cười, vì miễn sao bông còn đúng cái vị của nó.
Tép rong, hay tép đồng, được ngào sơ, vừa chín tới. Con tép nhỏ xíu mà mang nguyên cái mùi ngọt ngây ngấy của ruộng đồng. Cái ngọt đó không giống tôm biển, không thơm kiểu “sang”, mà thơm kiểu đất, kiểu nước, kiểu bùn non, thứ thơm nghe qua tưởng quê mùa, nhưng ai từng ăn rồi thì biết nó tình cảm lắm. Trộn vô là bông điên điển, vị nhân nhẫn, hơi chát nhẹ, vừa đủ để kéo cái ngọt của tép xuống cho nó “đằm”, cho nó có chiều sâu. Rồi rau thơm tới, diếp cá, ngò rí, húng lủi, mỗi thứ chen một chút, không giành nhau, mà nương nhau. Khế chua chua, mắm me chua ngọt mằn mặn, hoa chuối trộn với chuối non bào mỏng, tất cả như một đám hương vị quen mà lâu ngày mới gặp lại.
Đến lúc bưng ra, người ta dọn gỏi lên dĩa, bên cạnh là bánh phồng tôm. Tôi bẻ một miếng bánh phồng, xúc gỏi lên, đưa vô miệng chậm chậm. Nghe một cái “rộp” nhẹ của bánh phồng, rồi cái mềm ngọt của tép, cái nhân nhẫn của điên điển, cái thơm của rau, cái chua của khế, cái mặn vừa của mắm, tự nhiên mọi thứ hòa lại, không món nào la lớn, mà món nào cũng có mặt. Lạ cái là đang ngồi trong lều giữa đồng lúa, vậy mà trong miệng như có cả một mùa nước nổi đang đi ngang qua, có cả “hương đồng cỏ nội” dồn về, gói gọn trong một miếng gỏi.
Và đúng thiệt, món ăn ngon nhiều khi không chỉ vì nguyên liệu hiếm, mà vì nó đúng chỗ, đúng cảnh, đúng tâm trạng. Ăn gỏi tép rong trộn bông điên điển ngay trên ruộng Cao Lãnh, gió lùa nghe sột soạt, lối ván gỗ chạy ngoằn ngoèo, ao cá nằm im im, tự nhiên thấy mọi lời khen đều thừa, chỉ thấy thấm.
Giờ ngồi đây, trong nhà ở xứ Mưa, một buổi chiều trời xám xịt, ươn ướt, buốt lạnh, ngoài cửa kính nước cứ lăn tăn như ai rắc sương hoài không chán. Vậy mà mới tuần trước thôi, cũng cái miệng này còn đang nhai miếng gỏi tép rong trộn bông điên điển, còn nghe cái “rộp” của bánh phồng tôm, còn thấy mùi ruộng đồng, mùi khế chua, mùi rau thơm nó quyện lại giữa Cao Lãnh, nghĩ tới đó, tự nhiên thấy lòng mình mềm xuống, thiệt là tình, tình với món ăn, tình với con nước, tình với cái xứ đã nuôi lớn mình, và tình luôn cả cái khoảng cách vừa đủ để mỗi lần nhớ lại, nó thấm tới tận tron
Bí Bếp
https://www.facebook.com/share/p/17DrU2unMv/
___________________________



No comments:
Post a Comment