Friday, January 2, 2015

Cuối đường - Một chuyến đi

Quinhon11




Cuối tháng mười hai thời tiết trở lạnh, hơi ngán nỗi đường xa nhưng chúng tôi quyết định nhân đợt nghỉ lễ Giáng sinh lái xe lên North Carolina thăm người anh chồng đang bệnh nặng. Từ Houston đến NC phải mất 18 tiếng lái xe đường dài, nhưng nhờ trên đường đi có ghé lại Adeline- LA, nghỉ một đêm rồi pickup chị Chồng cùng đi, nên cũng đở mệt.


Dòng đời qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn hai mươi năm kể từ khi mẹ chồng mất chúng tôi mới về lại chốn củ. Cảnh vật vẫn thế, hai bên đường những rừng thông xanh bạt ngàn. Mùa đông ban ngày nhiều sương mù, những hàng Phong lá đỏ cuối mùa trơ trọi, tuy có chút hơi buồn nhưng yên ả. Đời sống ở đây không xô bồ chụp giựt, thích hợp cho người lớn tuổi và những ai yêu thích cuộc sống tỉnh lặng.

Nhờ có GPS nên dù đêm xuống sương mù khá dày, chúng tôi cũng tìm được đến nhà vào lúc nửa khuya. Căn nhà im vắng trên sườn đồi, đèn đóm tối thui, hàng xóm cũng đều đã yên ngủ. Đứng trước nhà gọi điện cho chị Hai thì được chị Hai cho biết nơi để chìa khoá cửa và cứ thế chúng tôi tự động vào nhà, tự động tìm phòng ngủ nghỉ. Chị Hai có để note nơi nhà bếp bảo rằng có nồi bò kho, Cô Chú cứ tự nhiên ăn rồi đi nghỉ, sáng mai sẽ có cháu trai đến đưa vào nhà thương thăm Anh hai. 
Đi quanh căn nhà  rộng lớn mang vẻ lạnh lẽo vì hơn hai tháng nay, từ ngày Anh Hai vào nhà thương chị Hai và hai con thay phiên nhau túc trực nơi bệnh viện nên căn nhà gần như bỏ hoang. Tối đó chị Hai ngủ lại bệnh viện không về, vì ngày lễ chị muốn các con sum họp gia đình riêng nên chị dành phần trực đêm. Thế là chúng tôi tự ăn uống, dọn dẹp rồi đi ngủ.

Sáng sớm theo thói quen, chúng tôi dậy sớm soạn thịt, gà cá, mắm mang theo từ Houston đem ra nấu nướng, vì không phải bếp nhà mình nên lục lọi tìm nồi niêu, muỗng vá cũng có phần lúng túng chưa quen. Vậy mà tới 9 giờ sáng cũng xong được một nồi cháo gà đi bộ, hành ngò thơm phức, và một khay thịt heo quay & bánh hỏi. ( Gà thì mua từ nông trại, thịt ba rọi ưóp từ hai ngày trước, và bánh hỏi gói, loại mới này luộc lên khá ngon..) vừa kịp giờ cháu trai tới hướng dẫn vào nhà thương.

Những năm gần đây có hai nơi  thường làm tôi chùng lòng: một là nhà quàng, hai là nhà thương. Dù đang yêu đời cách mấy mà bước vào hai chốn này thì tự nhiên muốn buông bỏ tất cả, thấy đời thật phù du, chưa bao giờ bốn chữ sinh, lão, bệnh, tử.. lại hiện thực như lúc này. Gặp nhau Anh em ôm nhau mừng tủi vì có mấy lần anh tưởng đã thành người thiên cổ. Hỏi thăm thấy cũng hơi mừng vì nghe mấy hôm nay sức khoẻ Anh có phần khá hơn, ăn đã biết ngon. Anh ăn ngon lành mấy món chúng tôi mang vào và nói : ăn đồ nhà thương hoài ngán quá, nay ăn được mấy món hạp ý, anh thấy ngon miệng. 

Gặp lại các em, chắc vui nên tinh thần Anh phấn chấn hẳn. Hỏi Anh thích ăn món gì nữa em nấu, thì Anh nói thèm thịt luộc mắm nêm, thèm bún bò... Người bệnh có khác, sau hai tháng không ăn được gì, sút hơn 20 lbs nay hơi khỏe một chút tự dưng thèm ăn đủ thứ. Vậy là chúng tôi kiếm cái chợ gần đó ghé vào mua đồ về nấu bún bò. Hai ngày ỏ đó cứ chợ búa nấu nướng, ra vô bệnh viện, đặc biệt là chị Hai và chúng tôi chỉ gặp nhau ở bệnh viện vài phút rồi đổi ca. Tối chúng tôi về thì chị lại vào bệnh viện, chị em chỉ trao đổi dặn dò nhau qua note ở nhà bếp, chị không bệnh mà cũng hư hao, hốc hác thấy thật tội.

Hôm sau, chúng tôi dành thời gian vào nghĩa trang thăm mộ Tía Má ( bên chồng). Lúc đi mua hoa vì nhằm ngày lễ nên không có tiệm nào mở cửa, cuối cùng gọi điện thoại tới một tiệm hoa cầu may, thì hên quá có người trả lời điện thoại. Giọng đàn bà bảo rằng tiệm hôm nay đóng cửa, nhưng bà đang có mặt ngoài tiệm để làm sổ sách, rồi bà hỏi chúng tôi cần hoa gì? và bà còn cẩn thận cho biết chỉ nhận thẻ tin dụng chứ không lấy tiền mặt. Thế là hẹn với bà chúng tôi sẽ tới, vậy mà sau khi nghe chúng tôi trình bày ở xa tới , mua hoa viếng mộ Tía Má thì bà già tử tế tặng cho chúng tôi bình hoa mà không lấy tiền, còn ân cần chúc chúng tôi một mùa lễ bình an và ấm áp. Quả thật, chung quanh ta đâu hiếm những người tử tế, chỉ là không gặp đúng người, đúng lúc và đúng nơi thôi!

Lâu năm không về, nghĩa trang giờ có phần khác xưa, thêm nhiều khu vực mới mở rộng nên mất một lúc chúng tôi  mới tìm ra được phần mộ gia đình. Buổi trưa, nghĩa trang hơi vắng nhưng hầu hết phần mộ nào cũng có chưng bình hoa tươi, hay những chùm bong bóng ở những ngôi mộ trẻ em. Tôi đoán ngưòi ta chắc ra thăm mộ và chưng hoa  từ hôm qua. 

Chúng tôi đốt một bó nhang lớn, rồi lấy một ít chia ra cắm thêm ở những ngôi mộ gần bên. Tình cờ tôi thấy một ngôi mộ mà tôi đoán là của trẻ em, trên mộ một chùm bóng và đồ chơi đủ màu, kết thành cầu vòng thật đẹp. Đọc trên tấm bia mới biết cô bé chỉ sống được một ngày sau khi sinh ra, và cách đây đã ba mươi năm. Có chút cảm động, tôi đóan chỉ có Cha Mẹ mới có một tình yêu bền bỉ như vậy với một đứa con bé bỏng vừa mới chào đời đã vội ra đi!.

Lúc này xăng rẻ quá, có nơi giá dưới $2 / Gallon, tính ra giá xuống hơn một nữa, mà có vẻ giá vẫn còn tiếp tục xuống trong những ngày sắp tới. Chuyến đi xa này tính ra tiết kiệm cũng gần $200 tiền xăng, lợi thì có lợi nhưng e răng không còn. Xăng xuống giá kiểu này cầm chắc kinh tế Houston vốn sống hùng, sống mạnh nhờ kỹ nghệ xăng dầu nay không ít thì nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn sơ cũng thấy trong vòng 6 tháng sắp tới sẽ có nhiều chuyển biến tiêu cực, lây lan ảnh hưởng tới nhiều ngành nghề liên hệ. Thôi thì trăng hay sao gì cũng được, ai sao mình vậy, nhưng cũng có phần an ủi là thấy Bác Nga sô và chú Iran.., chắc từ nay sẽ hết hung hăng con bọ xít, ra trận mà mất vũ khí thì làm khó được ai?. Nhìn hình ảnh Putin lúc này ỉu xìu thấy cũng đáng tội, ai bảo uống nước không biết chừa cặn!

Hôm chia tay, anh Hai ngậm ngùi có ý nói rằng, sau này khỏi bệnh , Anh sẽ xuống Houston ở chơi với các em một tuần. Trên đường về Houston, ngồi trên xe nhìn hai bên đường những hàng cây khô lá, cảnh chiều tà tịch mịch, chạnh lòng tôi nói với chồng: Giờ còn sức còn điều kiện thì nên du lịch đây đó, đi thăm anh em, bạn bè,.  đừng đợi đến cuối đường, mới ngộ ra lâu nay mình bỏ sót nhiều thứ thì có khi đã quá muộn. Lúc này dù là điều tầm thường nhất cũng trở thành không tưởng... 
Lá khô dù tiếc cành nhưng cũng vẫn phải chia tay..
Thôi...đành thôi!

Quinhon11

_________________________________________________

4 comments:

  1. “… Đừng đợi đến cuối đường, mới ngộ ra lâu nay mình bỏ sót nhiều thứ thì có khi đã quá muộn. Lúc này dù là điều tầm thường nhất cũng trở thành không tưởng...
    Lá khô dù tiếc cành nhưng cũng vẫn phải chia tay…”.

    Đồng cảm với QN. Quả vậy, như câu này tôi đã đọc được ở đâu đó : “Đời người như chiếc lá, khi đã không còn nhựa sống thì nó sẽ khô héo đi, sớm muộn gì rồi cũng sẽ lìa cành”.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Anh Huy, Mấy ngày lễ QN bận quá, Gần đây trong gia đình, Anh chị ngã bệnh khá nhiều làm QN có chút suy nghĩ về con đường phía trước của mình.

      Chúc sức khỏe. QN./

      Delete
  2. Replies
    1. Cám ơn Bạn vào đọc. Mến ./QN

      Delete