Thursday, January 15, 2015

Một Tác Phẩm - Nhiều Cảm Nhận

    Dòng sông tuổi thơ - Cẩm Tú Cầu

Thứ tư, 14 Tháng 1 2015 20:54
Viết bởi Nhiều Tác Giả







1]  *DƯ ÂM BUỔI RA MẮT TÁC PHẨM “DÒNG SÔNG TUỔI THƠ” 

Tôi đến Pleiku với nhóm Hương Xưa - Qui nhơn để dự buổi giao lưu ra mắt tác phẩm đầu tay “DÒNG SÔNG TUỔI THƠ” của chị Cẩm Tú Cầu. Lần đầu đến với phố núi Pleiku, tôi háo hức với cái lạnh cao nguyên. Vừa xuống xe, bước vào sân nhà anh chị Đào Thương - Cẩm Tú Cầu khói từ lò sưởi trong vườn nhà anh chị tỏa ra cuộn lấy một góc sân, thích quá! Chúng tôi được vợ chồng anh chị đưa vào nhà cất đồ đạc xong là vội vã ra ngay lò sưởi, thay nhau chụp hình để ghi lại những khoảnh khắc thật ấm cúng này. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy bùng lên như vui mừng chào đón chúng tôi. Tiếng cười nói, hỏi thăm nhau rộn rã với gia đình chị Cẩm Tú Cầu, trong lòng tôi bất chợt dâng lên một cảm giác thật hạnh phúc và bình yên.


Đến với phố núi Pleiku, tôi thích cái cảm giác co ro trong chiếc áo ấm vào buổi sáng sớm mù sương, thọc hai tay vào túi áo, đi lên, đi xuống trên con đường triền dốc quanh co uốn lượn. Và thích cả con đường vào  quán café Tri Âm với hàng thông xanh thẳng tắp (nhà của vợ chồng chị Lan Hương, số 16/11 đường Nguyễn văn Cừ - Thành phố Pleiku). Cái lạnh ở cao nguyên làm tôi thèm một ly café buổi sáng, vợ chồng anh Thái - chị Lan Hương mời nhóm chúng tôi đến uống café. Ngồi chờ từng giọt café nhỏ xuống, tôi chợt  nhớ những ngày còn đi học, thuở 13, 14 tuổi hồi đó, ai cũng thuộc làu bài hát “Còn chút gì để nhớ”, và cũng chính bài hát này mà từ thời hoa mộng ấy, tôi đã có một ước mơ về phố núi. Tôi mơ được lên Pleiku để chiêm ngưỡng “phố núi trời gần”, để được đắm mình trong cái “buổi chiều quanh năm mùa đông”, để được thấy “Em Pleiku má đỏ môi hồng” và thả hồn với ”mây chiều trong”  như nhà thơ Vũ Hữu Định tả. 


Vậy mà hôm nay, “DÒNG SÔNG TUỔI THƠ”  của chị Cẩm tú Cầu đã đưa tôi về với “phố núi đầy sương”. Tôi không có cái cảm xúc của một người “ hôm nay tình cờ/ đi lại đường xưa, đường xưa....”(Phạm Thiên Thư),  nhưng thật sự, lần đầu tiên tôi đã bị níu chân bởi con người Pleiku thân thiện, dễ gần, bởi những hàng thông xanh mát đầy quyến rũ, bởi những con đường dốc quanh co như ôm  giữ lấy chân người “khách lạ”, và đặc biệt là lời mời gọi tha thiết, sâu lắng đến lay động lòng người của “Pleiku thân yêu”: “Em ơi có yêu anh/Hãy về cùng phố núi/ Nơi tình yêu vẫy gọi/ Và em có yêu anh/ Hãy về yêu buôn rừng/ Dệt xanh đồng mênh mang”, một bản nhạc rất trữ tình của anh Ngọc Tượng mà mới nghe lần đầu tôi đã yêu nó vô cùng (Ngọc Tượng là một nhạc sĩ nổi tiếng ở thành phố Pleiku, bạn của anh chị Đào thương - Cẩm Tú Cầu).


Nắng và gió ở đây cũng lạ lắm! gió lạnh nhưng không giá buốt, khi nắng lên lòng tôi lại ấm áp đến lạ lùng. Nhóm chúng tôi thả bộ trên con đường thoai thoải dốc từ quán café Tri Âm đến 215 Lý Thái Tổ, nơi tổ chức buổi ra mắt tác phẩm “DÒNG SÔNG TUỔI THƠ” (cũng là nhà riêng của Gio Linh, con gái của chị Cẩm Tú Cầu). Không khí buổi ra mắt thật là ngọt ngào và nhộn nhịp, chị trân trọng ký tên vào sách để thân tặng đến từng bạn bè cuốn “Dòng sông tuổi thơ” trong giai điệu trữ tình, lãng mạn và sâu lắng từ tiếng đàn organ do cháu ngoại chị  đàn làm cho cảm xúc của người đến dự càng thăng hoa.
 

Tôi say sưa ngắm nhìn chị Cẩm Tú Cầu dịu dàng trong chiếc áo dài sẫm màu với cành hoa lả tả rơi trên tà áo, bên cạnh người đàn ông của chị với nét mặt hân hoan, rạng rỡ, vì sự ra đời đứa con tinh thần mà chị ấp ủ lâu nay. Những lẳng hoa đủ sắc màu được bạn bè và người thân mang đến để cùng chung vui với chị, cùng chia sẻ niềm yêu thích, đam mê thơ , văn, nhạc, họa..... Tôi thích nhìn ổ bánh của gia đình Tuấn Anh (con trai chị) gởi đến chúc mừng Mẹ thật đẹp, thật ngọt ngào như tình yêu của các con dành cho anh chị. Nhưng sao tôi vẫn không quên được hình ảnh anh Đào Thương, người đàn ông của cuộc đời chị đã thầm lặng lo lắng, giúp đỡ chị về mọi mặt để có buổi ra mắt đứa con tinh thần của chị trong không khí ngọt ngào và hạnh phúc như thế này. Chị Cẩm Tú Cầu quả là người hạnh phúc nhất.

Điều khiển chương trình buổi ra mắt tác phẩm là nhà thơ Văn Châu, sau đó là lời tâm tình của anh Đào Thương về tác giả, người phụ nữ của đời anh và lời cám ơn đến bạn bè, thân hữu đến dự buổi ra mắt, cám ơn đến những người đã giúp vợ anh trong việc xuất bản, viết lời tựa, và phát hành ấn phẩm. Tôi vẫn thích cái nét đằm thắm, dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẻ xứ Huế của chị khi chị đứng lên cám ơn bạn bè, thân hữu. Ánh mắt còn như cám ơn người chồng tuyệt vời và những đứa con ngoan của mình thật là xúc động. Đáp lại sự nhiệt tình, mến mộ và yêu thương của bạn bè, độc giả, anh chị cùng gia đình đã tổ chức bữa tiệc trưa để lại nhiều dấu ấn trong lòng chúng tôi. Những ly rượu vang đỏ được nâng lên trong lời chúc tụng đầy tình thân, tiếng hát của bạn bè cất lên như để chúc mừng tác giả, tạo không khí vui nhộn và để lại những dư âm của buổi ra mắt tác phẩm khó phai trong lòng bạn bè.
 

Con đường Lý Thái Tổ càng về trưa càng rực rỡ nắng, “Dòng sông tuổi thơ” của Cẩm Tú Cầu có lẽ ngay bây giờ chưa đi vào lòng bạn bè và độc giả bởi họ đều mới được chị ký tặng tác phẩm trong buổi ra mắt sách, nhưng tôi nghĩ cảm xúc của Cẩm Tú Cầu trong “Dòng sông tuổi thơ” sẽ chạm nhanh đến cảm xúc người đọc bởi chị viết từ trái tim yêu thương và lòng nhân ái: ”Nhìn triền đồi thoai thoải cách trại khoảng cây số, nơi an táng những người bỏ mạng ở trại tâm thần này, nếu không có thân nhân đem về mai táng. Những nấm đất đơn sơ, thấp lè tè, với tấm bia bằng cây gỗ dựng lên như để làm dấu, cho một kiếp người đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại, sao quá nhỏ nhoi, quá đơn giản, lòng tôi bỗng dưng chùng xuống nghẹn ngào. Tôi nghĩ đến kiếp người ngắn ngủi, mà trên cõi đời này mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn, mấy ai được thoả mãn với ước vọng của mình” (Trích Thăm trại tâm thần -  trang 241).

Là người yêu thích văn chương, tôi nghĩ “Dòng sông tuổi thơ” của chị Cẩm Tú Cầu sẽ tiếp tục lặng lẽ chảy len lỏi vào tận ngóc ngách tâm hồn người thân, bạn bè và độc giả yêu mến chị.
Chúc mừng tác phẩm đầu tay của chị Cẩm Tú Cầu!
Tạm biệt anh chị!
Tạm biệt phố núi mộng mơ dễ thương chi lạ!
Tạm biệt “Một Pleiku chưa xa đã nhớ / Một Pleiku lần đầu mà yêu” (nhạc sĩ Ngọc Tượng).
Kỷ niệm một ngày đến với phố núi Pleiku 
Kim Đức                     


2] *LỜI TÂM TÌNH CỦA ANH ĐÀO THƯƠNG, PHU QUÂN CỦA TÁC GIẢ “DÒNG SÔNG TUỔI THƠ”TẠI BUỔI RA MẮT TÁC PHẨM
Kính thưa quí vị khách quí,
Kính thưa các bạn
Thay mặt tiện nội, tác giả bút ký DÒNG SÔNG TUỔI THƠ , tôi xin trân trọng chào mừng và cám ơn quí vị khách quí và các bạn đã không quản ngại đường xa và thời gian vàng ngọc đến tham dự buổi giao lưu và giới thiệu tác phẩm đầu tay của tiện nội được nhà xuất bản Hội nhà văn - Chi nhánh miền nam xuất bản và DNTN In Kim Đức ở Qui nhơn thực hiện công việc in ấn tác phẩm.


Thật là một bất ngờ thú vị cho tôi khi cách đây 4 năm , nhà tôi bắt đầu viết văn theo sự khuyến khích của các vị chủ bút trang hươngxưa. org. Các bài viết đã được bạn bè chia sẻ và khuyến khích, nhà tôi còn tham gia các trang báo mạng như Qui nhơn, Phố Núi và Bạn Bè, Tống phước Hiệp, Diễn Đàn VB18… đâu đâu cũng được khích lệ. Mùa thu năm ngoái, tôi và  các con cháu khuyên nhà tôi tuyển tập các bài viết, in thành sách để lưu niệm, lại được Ban biên tập Hương Xưa và cô  Kim Đức - thành viên của nhóm  hươngxưa. org đồng thời là Chủ DNTN In Kim Đức ở Qui nhơn cổ vũ và giới thiệu nhà xuất bản. Chìu ý mọi người, nhà tôi bắt đầu tập hợp và chọn 40 truyện và kí trong số hơn 200 tiểu phẩm qua sự giúp đỡ của nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu (là ái nữ của cố nhà thơ Nguyễn Bính) về việc biên tập và xuất bản tác phẩm. Đặc biệt các bức thư tình trên những trang đầu của cuốn sách là kỷ vật của tôi đã nhận được từ nhà tôi khi tôi ở tù những năm đầu của thập niên 1980, tôi trao lại cho nhà tôi làm tư liệu. Và giờ đây trong tay quí vị và các bạn đang có cuốn sách nhỏ xinh xắn đã được tác giả trân trọng kính tặng. 


Đứa con tinh thần này được hình thành với bao tâm huyết của tác giả, nhưng sự cổ vũ của mọi người và đặc biệt là công sức đóng góp của anh chị Bửu Châu - Kim Đức, từ chuyện tìm nhà xuất bản, hoạ sĩ trình bày bìa đến dàn trang và in ấn rất công phu và mỹ thuật, thật đáng trân trọng! Xin được chân thành cám ơn. Chúng tôi cũng xin trân trọng cám ơn  Lê Trọng Minh Kha, nhà văn người Mỹ gốc Việt đã đọc bản thảo và viết lời giới thiệu thay lời tựa.


Kính thưa quí vị và các bạn
Hôm nay cũng là dịp kĩ niệm 50 năm, vừa tròn nữa thế kỹ chúng tôi gặp nhau lần đầu tại Qui nhơn, tháng giêng 1965 , mở đầu cho cuộc sống lứa đôi. Ngay phút đầu tiên tôi đã bị một coup de foudre và linh cảm đã tìm được một nửa của chính mình, người phụ nữ sẽ chia ngọt sẻ bùi với tôi sau này và mãi mãi,


Bên cạnh những bút ký về các chuyến đi, những cảm nhận về những cảnh đời được nghe, thấy và được nhà tôi ghi lại, bàng bạc trong tác phẩm với nhân vật “TÔI” và “CHÚNG TÔI”, nhà tôi đã kể hầu quí độc giả cuộc sống của chúng tôi qua đoạn đường dài nửa thế kỷ. Tuy không phải lúc nào cũng thuận đường xuôi gió, cũng có lúc đã phải chia xa, mất mát, khổ đau do thời cuộc nhưng chúng tôi luôn nghĩ về nhau và chung sức gầy dựng mái ấm gia đình và tương lai cho con cái. Tôi thật may mắn đã có người bạn đời trân quí đã dem đến cho tôi một cuộc sống gia đình hạnh phúc mà không lời cám ơn nào đủ để diễn tả. Cuộc đời cũng như dòng sông, khi thiếu thời, như 2 dòng sông nhỏ, chúng tôi đã có lúc lên thác xuống ghềnh qua các biến cố lịch sử : Đệ nhị thế chiến, Nhật chiếm Đông Dương, Đão chính Nhật rồi chiến tranh Việt Pháp, cuộc sông nhiều lúc thật cơ cực. Rồi chúng tôi hợp lưu thành 1 dòng sông lớn, phần lớn trong 50 năm qua gia đình chúng tôi thật yên bình nhưng cũng có lúc gập ghềnh. Những tháng ngày tôi ở tại Tù tàn binh ở Kỳ Sơn, Tam Kỳ-Quảng Nam và Trại Cải tạo Đồng Sơn, nếu không có sự kiên định , lòng chung thuỷ sắt son thì nhà tôi đã quẳng gánh sang ngang. Hãy nghe nhà tôi kể về những nhọc nhằn mà một phụ nữ chân yếu tay mềm như nhà tôi đã trải qua trên đường tìm chồng mất tích và đội đàng thang dạ đi thăm chồng từ Qui nhơn đến vùng đồi núi của tỉnh Quảng Bình  …  trong “ Những bức thư tình” để chia sẻ với nhà tôi cũng như những phụ nữ thời hậu chiến có chồng, con đi cải tạo.
Tôi xin nhường thời gian để quí vị cảm nhận và chia sẻ. Xin một lần nữa cám ơn sự hiện diện của quí vị.

3]*BÀI PHÁT BIỂU VÀ CẢM NHẬN VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN VĂN CHÂU TẠI BUỔI RA MẮT “DÒNG SÔNG TUỔI THƠ” CỦA NHÀ VĂN CẨM TÚ CẦU
Kính thưa quý anh chị em, bạn bè thân hữu

Đối với người cầm bút- dù chuyên hay không chuyên, có thể nói: không có niềm vui lớn; hạnh phúc lớn nào bằng những phút giây này- phút giây chào đón đứa con thinh thần của mình mà bao lâu nay đã tốn hao bao công sức, tâm huyết, ấp ủ để giờ đây chính thức hiện hữu bằng xương bằng thịt, bằng giấy trắng mực đen thật hoàn thiện, thanh nhã.
Trên tinh thần ấy, sau 1 thời gian chuẩn bị công phu, chu đáo, qua quá trình tập hợp, chỉnh lý bản thảo để kiểm duyệt xuất bản- Nay chị Cẩm Tú Cầu 1 người bạn lớn, người chị cả của nhóm văn nghệ chúng ta đã chính thức đón nhận và phát hành tập tản văn, ký sự mang tên Dòng Sông Tuổi Thơ.

Những ngày này, ngoài kia mùa xuân đang bước lên thềm- Mọi người chúng ta đang cầm tác phẩm Dòng Sông Tuổi Thơ trên tay- Tôi thiết nghĩ đó là món quà rất quý giá; đầy ý nghĩa mà chị Cẩm Tú Cầu, cùng phu quân của chị- anh Đào Thương và gia đình đang thân mến gửi tặng cho tất cả mọi bạn bè thân hữu gần xa..

Với tâm tình ấy, hôm nay, 1 buổi sáng cuối đông, phố núi vẫn còn se sắt lạnh; đầy mộng mơ, tại căn phòng ấm áp; thân tình này. Chị Cẩm Tú Cầu, anh Đào Thương và gia đình đã đứng ra tổ chức 1 buổi giao lưu; họp mặt văn nghệ để ra mắt chào mừng đứa con tinh thần Dòng Sông Tuổi Thơ này.

Đó là mục đích, là ý nghĩa, và cũng là lý do hết sức giản dị nhưng hàm chưa nhiều ý nghĩa của buổi gặp gỡ này.

Lời đầu tiên, cho phép cá nhân tôi, và cũng xin được phép thay mặt cho quý anh chị em, bạn bè thân hữu văn nghệ gần xa xin được bày tỏ lời chúc mừng, chia vui và cảm ơn đến anh, chị cùng toàn thể gia đình. Kính chúc tất cả mọi người thân mến mãi được An Khang Thịnh Vượng và hạnh phúc tràn đầy. Riêng chị Cẩm Tú Cầu luôn giữ được bút lực dồi dào, mạnh mẽ cùng nguồn cảm hứng bất tận để viết đều; viết đẹp mỗi ngày. Với niềm hy vọng ấy, tôi tin rằng chị còn có nhiều lần tổ chức gặp mặt chúng ta nữa như hôm nay, chứ không phải đây chỉ là lần duy nhất- Phải không anh, chị nhỉ?!

Dẫu biết rằng đây là thời điểm cuối năm, với nhiều lo toan bận rộn, nhưng với tình cảm yêu mến, thân thương nên khi hay tin và nhận được thư mời của Anh Chị- Quý anh chị em, bạn bè thân hữu gần xa- đặc biệt là nhóm bạn Hương Xưa ở tân nơi xa tận Thành phố Qui Nhơn - Bình Định cũng đã thu xếp công việc, thời gian về tham dự đầy đủ; đông vui.
Thay mặt cho ban tổ chức và cho gia đình anh chị Thương - Cầu, chúng tôi vô cùng xúc động và bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người có mặt tại đây, cũng như quý bạn hữu nơi xa đã gọi điện; gửi hoa về chúc mừng thật nồng nàn ấm áp.

Tôi có được may mắn và hân hạnh được quen biết cùng chị Cẩm Tú Cầu và anh Đào Thương- dù chỉ mới đây thôi. Nhưng tôi đã biết và đọc hầu hết những tản văn, truyện ngắn của chị lâu lắm rồi, với sự thích thú và mấn mộ chân tình. Tôi nhận thấy rằng chị có nhiều diễm phúc lớn từ gia đình: Một người chồng luôn đồng hành chia sẻ, con cái ổn định, thành đạt, thiên chức làm mẹ của chị đã hoàn thành viên mãn; xuất sắc. Giờ đây chị có điều kiện thảnh thơi, sống nhiều, đi nhiều nên cảm hứng của chị luôn bay cao; bay xa...
Đề tài văn chương của chị vô cùng phong phú, đa dạng về tình yêu, nghĩa phu thê; về quê hương đầy dấu yêu, kỷ niệm, về tình cảm với mẹ hiền, cô giáo cũ. Đặc biệt đáng quý nhất sự trải lòng của chị khi có những đi thiện nguyện đến với người dân nghèo khó khăn, đến với trại trẻ mồ côi, tâm thần- ngòi bút của chị luôn đậm chất nhân bản, vị tha. Văn của Cẩm Tú Cầu mang đậm tính cách, tâm hồn như con người ngoài đời của chị: thật dịu dàng, đằm thắm, những cũng rất thiết tha, nồng nàn...Nhiều khi đọc những tản văn của chị, tôi không phân biệt đâu là văn, đâu là thơ nữa...

Vì thời gian có hạn, nên tôi chỉ xin phép được phát biểu vắn tắt đôi ba lời tâm tình này theo sự cảm nhận riêng của mình. Giờ đây chúng ta đang cầm trên tay tác phẩm Dòng Sông Tuổi Thơ, tôi tin chắc nó sẽ đem lại cho người đọc nhiều sự thú vị và những cảm nhận sâu sắc hơn, lắng đọng hơn.

Thay cho lời kết, tôi xin được đọc tặng cho chị Cẩm Tú Cầu nói riêng và tất cả các anh chị em, bạn bè thân hữu yêu mến văn nghệ 1 tứ thơ mà tôi thường tâm đắc:

Dẫu văn chương không làm ra cơm áo
Chỉ mong là giọt nắng giữa mùa đông
Là bóng mát che hồn nhau trú tạm
Là bờ vai em tựa phút xao lòng

Văn Châu



4]*TRÁI TIM YÊU THƯƠNG TRONG TÁC PHẨM “DÒNG SÔNG TUỔI THƠ” 


Cảm nhận của Kim Đức tại buổi ra mắt tác phẩm “Dòng sông tuổi thơ”

Tôi may mắn được chị Cẩm Tú Cầu gởi tập bản thảo bút ký “Dòng sông tuổi thơ” để dọc và cảm nhận. Tôi nghĩ chị Cẩm Tú Cầu đã tặng cho cuộc đời mình bằng những trang viết về ký ức và nỗi nhớ....  bởi cuộc đời này chị đã có một quê hương bình yên trong trái tim mình, một ký ức tuổi thơ đáng yêu, một thời hoa mộng với những nỗi nhớ mong manh xưa cũ, một hạnh phúc ngọt ngào và một gia đình - nơi chất đầy ngút ngàn những yêu thương.


Tình yêu -  nụ cười - nước mắt và ngay cả những nỗi đau cùng tận...... tất cả đã được chị hóa giải thành lòng yêu thương qua gần 300 trang sách với 40 tản văn và bút ký,  như muốn chuyển tải đến bạn đọc một thông điệp “chúng ta cũng phải biết trân trọng cuộc sống và hãy yêu thương nhau nhiều hơn”.


Trang bìa sách màu sắc  nhẹ nhàng, trang nhã. Hình ảnh con thuyền tình được minh họa bằng hai chiếc lá lặng lẽ trôi trên dòng sông như thầm hỏi: Dòng sông có bao giờ ngừng chảy? Sóng biển có bao giờ thôi ào ạt? Chỉ có tình yêu anh và chị dành cho nhau,  lòng yêu thương giữa người và người mới giúp chị và con thuyền tình vượt qua cơn giông bão của cuộc đời. 


“Dòng sông tuổi thơ” là những lời tự sự đậm chất trữ trình, được chị chắt lọc bởi những ngôn từ hết sức dung dị, chân tình, chị viết bằng cảm xúc từ trái tim của con người giàu lòng nhân ái, vị tha về một nơi chôn nhau cắt rún, về một quá khứ đã ngủ yên....về những vị ngọt, chát , đắng, cay trong  cuộc đời  mình mà chị đã từng trải qua, đã từng yêu thương tha thiết nhất.... Và rồi  một góc tâm tư của chị, từng cung bậc cảm xúc của Cẩm Tú Cầu..... bỗng chốc đã trở thành cảm xúc của người đọc “Dòng sông tuổi thơ”.
Tôi nghĩ Cẩm Tú Cầu không phải viết để người thân và bạn bè biết là chị đã sống như thế nào trong những tháng ngày đã qua  - mà chị chỉ ghi lại những khoảnh khắc không thể nào quên được trong cuộc đời mình;  chị ghép lại  những mảng ký ức, lúc rõ nét, lúc nhạt nhòa... để nâng niu, để trân trọng, để yêu thương, để chia sẻ và được chia sẻ. Nên chị đã viết một cách thành thật, sâu lắng, không hoa mỹ, không trau chuốt và rất dễ đi vào lòng người đọc.


Chị Cẩm Tú Cầu viết “Dòng sông tuổi thơ” còn như một lời tri ân công sinh thành dưỡng dục của Ba Mẹ, như một lời cám ơn tình yêu của Ba Mẹ và các em đã dành cho chị cũng như tình yêu của anh chị đã dành cho các con; như một lời cám ơn tình yêu của anh Đào Thương, người đã dành cho chị trọn vẹn những yêu thương và hạnh phúc vô cùng ngọt ngào, và cũng nhờ tình yêu của anh, chị đã gom hết mọi niềm đau, nỗi buồn trong cõi nhân gian này và biến nó thành tình yêu thương để chia sẻ đến các con, các cháu, những người thân xung quanh chị, những mảnh đời bất hạnh đang cần lòng nhân ái và cùng  bạn bè yêu thích văn chương, yêu mến kỷ niệm xưa.


Đó là những cảm xúc khi em đọc tập bản thảo “Dòng sông tuổi thơ” của chị Cẩm Tú Cầu. Nhân đây, em  xin chúc chị luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc để tiếp tục sáng tác những tác phẩm đáng yêu, đáng quý và đầy tính nhân văn như thế này.
Chúc buổi ra mắt tác phẩm “Dòng sông tuổi thơ” của chị Cẩm Tú Cầu được thành công tốt đẹp.
Pleiku, ngày 11/01/2015
Kim Đức


5]*TRÍCH “THAY LỜI TỰA” TRONG TÁC PHẨM “DÒNG SÔNG TUỔI THƠ”
Lê Trọng Minh Kha - USA, đầu mùa thu 2014


.........Bây giờ chị ngồi đây, viết lại những trang đời thực của mình, những trang đời mà chị đã cùng với anh đi qua trên một đoạn đường dài nửa thế kỷ. Anh chị yêu nhau chân thành, quấn quít và chìm ngập trong những tháng ngày hạnh phúc mật ngọt của cuộc đời. Anh chị cũng đã trải qua những chia xa, những mất mát, những đày đọa, khổ đau. Nhưng hai con tim vẫn mãi hòa chung một nhịp, hai tâm hồn vẫn ngày ngày kề cận bên nhau, vẫn tiếp tục chia sẻ cho nhau những ngọt bùi cùng những nỗi đắng cay trong cuộc sống.


Những trang đời trong quá khứ của chị rồi cũng đã được lật qua và chị bình thản viết tiếp những trang đời hiện tại. Tâm hồn chị thanh thản, cõi lòng chị vô ưu và một trái tim thì chất đầy lòng nhân ái của đất trời để mang niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác. Chị yêu đời, yêu người, vừa vun xén cái hạnh phúc nhỏ nhoi của mình trong khi đi vun trồng những hạnh phúc lớn cho tha nhân. Chị đã lớn tuổi nhưng con tim và tâm hồn chị vẫn còn trẻ lắm. Chân chị lặn lội bước đi trên khắp các nẻo đường, vào tận những buôn làng heo hút trong những khu rừng còn nguyên sơ để mang một làn hơi ấm, để mang một chút hạnh phúc đến cho các em bé bất hạnh tật nguyền. Chị đi dọc theo quốc lộ 1, đến Quy Nhơn, ra Huế, Quảng Trị để chăm sóc và an ủi những người chiến hữu của chồng mình, để chia sẻ một chút quà và mang niềm vui đến cho họ. Chiêm nghiệm được cái vô thường của cuộc sống nên chị sống hỷ xã, từ bi, chị quên đi bản thân mình để đem niềm vui đến cho những người em, người bạn, đến cho những em nhỏ và các cụ già. Lòng chị bao la nên tâm hồn chị thơ thới, nên con tim luôn mở rộng cho mọi người.


Rồi một hôm nào đó chị viết về DÒNG SÔNG TUỔI THƠ. Chị đang mơ về dòng sông nhỏ, êm đềm và đầy mộng mơ của thuở thiếu thời. Dòng sông mà chị đã tắm mát, đã ấp ủ tâm hồn chị từ những ngày hãy còn là một thiếu nữ mộng mơ và xinh đẹp của đất Thần Kinh. Dòng sông mà bao nhiêu năm lưu lạc quê người, chỉ vẫn trăn trở với bao nỗi nhớ, vẫn mong có ngày được trở về đắm mình trong dòng nước mát ngọt ngào, với cả một khung trời kỷ niêm. Chị viết về cuộc đời, chị viết về người con mà chị đã mất trong tận cùng nỗi đau thương. Chị viết về người mẹ, người cha mà chị vô cùng yêu quí và biết ơn đã nuôi dạy chị thành người, đã để lại cho chị những lời giáo huấn còn quí giá hơn cả những gia tài kếch sù. Chị viết về những đứa em thân yêu của mình với bao lời lẽ êm đềm, dịu ngọt. Chị viết về cô giáo cũ, về một người tình đã xa rồi trong tâm tưởng bằng một trái tim trong sáng. 


Chị đi nhiều, sống nhiều và viết nhiều. Đi trên đôi chân vững vàng của niềm tin và viết bằng một trái tim mở rộng đầy lòng nhân ái. Chị viết về những lần đi du lịch, về những lần đi làm từ thiện, chị viết về những con người và những mảnh đời khác nhau! Chị viết về dòng sông tuổi thơ, dòng sông nơi chị đã lớn lên và cũng là nơi chị đã ra đi biền biệt mấy chục năm trời, nhưng dòng sông đó vẫn mãi còn luân lưu trong huyết quản của chị. Tất cả những mảnh đời của chị, tất cả gia đình và cuộc sống của chị, của người bạn đời lý tưởng, của những đứa con thân yêu rồi cũng chảy vào DÒNG SÔNG TUỔI THƠ để đi về chốn cội nguồn là niềm ước mơ âm thầm và sâu xa nhất của chị.

letrongminhkha


________________________________________

No comments:

Post a Comment