Friday, February 14, 2014

Bó hoa ngày Valentine

Nguyễn Thị Thanh Dương

* Nhận từ email của Trần Hữu Đại



Giờ ăn trưa tại hãng, anh Bông đọc ké tờ báo của ai đó coi xong để lại trên bàn. Hôm nay là ngày Valentine nên có riêng một bài về chuyện này, số lượng thiệp gởi chúc nhau, chỉ đứng sau ngày Lễ Christmas, quà tặng Valentine thì đủ loại từ hột xoàn cho đến những hộp kẹo chocolate, nhưng hoa vẫn là món quà tặng nhiều nhất , thông dụng nhất.


Những cửa hàng bán hoa đang bận rộn vì những order của khách hàng, các nhân viên đang lo cắm hoa, gói hoa, và các xe giao phát hoa đang chạy tất tả trên các nẻo phố phường để giao hoa cho đúng hẹn.

Bó hoa trong ngày Lễ Tình Yêu thật là trân trọng, thật là thắm tình. Thì ra có những người yêu nhau đến thế, mà sao tỉ lệ li dị vẫn cao, lấy nhau và bỏ nhau dễ dàng ?

Người Mỹ đã quen thuộc với truyền thống này, như một định luật không thể nào cãi lại được. Còn người Việt Nam mình, không kể giới trẻ, những thế hệ tuổi trung niên, ngay cả khi đã sống lâu năm ở Mỹ không phải ai cũng biết mua hoa để tặng vợ trong ngày Lễ Tình Yêu, người Việt Nam mình vốn hay đơn giản, xuề xoà. Bản thân anh Bông là bằng chứng cụ thể nhất, lấy vợ đã 10 năm nay, anh chưa tốn một đồng nào mua hoa tặng vợ, mà anh Bông yêu chị Bông lắm chứ có ít đâu, gia đình lại hạnh phúc đề huề.

Đọc những bài báo ca tụng ngày Lễ Valentine anh Bông thấy sốt ruột và cao hứng, anh bỗng có ý nghĩ chiều nay khi tan làm về sẽ ghé vào một tiệm hoa mua về tặng vợ cho có nghĩa tình và một chút lãng mạn như thiên hạ.

Chắc chị sẽ bất ngờ lắm ? Càng bất ngờ càng vui. Anh sung sướng nghĩ thầm, chị rất xứng đáng được nhận bó hoa trong ngày Lễ Tình Yêu - chị vén khéo, lo toan cho gia đình, chăm sóc cho con, cho chồng, không chê vào đâu được.

Bốn giờ chiều anh rời khỏi hãng, đi thẳng tới chợ Kroger gần nhà, trong này có bán sẵn nhiều loại hoa, tha hồ mà lựa chọn. Anh đứng lẩn quẩn bên một rừng hoa, hoa chưng bên ngoài và bên trong tủ kính làm anh… hoa cả mắt, không biết nên chọn loại nào ? Màu nào ?

Hoa Hồng Đỏ, Hồng Vàng, Hồng Trắng… tất cả đều tươi xinh.

Anh chợt nhớ ra cách đây 10 năm, anh và vợ anh cũng đã vào tiệm hoa này trong một ngày Lễ Tình Yêu. Hồi đó anh chị mới cưới nhau, hai người đều nghèo xơ xác vì cả hai mới đến Mỹ, dù mua một bó hoa cũng chẳng nghèo thêm bao nhiêu, nhưng chị đã khăng khăng từ chối. Chị rất bình dân và thực tế, không màu mè hoa lá cành.

Hồi chị còn ở Việt Nam, con nhà nghèo, đối diện với cuộc sống vất vả hàng ngày, thì cái chuyện mua hoa tặng nhau chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh. Thế là đôi chim non thuở đó tung tăng dắt nhau vào chợ hoa để… ngắm suông, cũng lãng mạn và thắm tình biết bao ! Họ cùng dí mũi vào tủ kính nhìn những bó hoa xinh đẹp, cùng chỉ trỏ, phê bình từng màu sắc, từng nụ hoa. Anh đã hỏi chị :

- Em thích hoa nào… Cứ chọn đi !

- Nhưng không mua đâu nhé, chỉ tưởng tượng thôi - Chị ra điều kiện.

Cuối cùng chị chỉ chọn một cánh hoa Hồng bọc trong giấy kiếng, đơn giản nhất và rẻ nhất. Anh phải kêu lên :

- Tại sao em không chọn những bó hoa to và lộng lẫy kia ? Ngay cả “mua hoa trong ý nghĩ” mà em cũng tiếc tiền nữa.

- Em quen rồi anh ạ, chẳng việc gì phải tốn tiền để mua cái thứ chóng tàn phai ấy.

Kể từ ngày đó, chuyện mua hoa tặng nhau trong ngày Lễ Valentine cũng xa vời theo ngày tháng, cuộc sống thực tế bận rộn, rồi chị liên tiếp sinh ba đứa con, một mình anh đi làm nuôi cả nhà vì chị ở nhà trông con, nên cuộc sống vật chất càng khít khao, eo hẹp, và tâm hồn càng không có chỗ trống để nghĩ chuyện “vu vơ”.

Thế mà hôm nay, tình cờ bài báo đã khơi dậy trong lòng anh một tình cảm đã lắng chìm theo dòng thời gian, người vợ hiền ngoan ấy chỉ biết làm lụng, chỉ biết tiết kiệm, thì có lúc chị cũng khao khát được nghe từ anh những tình cảm lãng mạn, ấm nồng yêu thương trong ngày Lễ Tình Yêu chứ.

Anh băn khoăn ngắm đủ các bó hoa, sau cùng quyết định mua một bình hoa to, có 24 nụ Hồng đỏ đang e ấp. Anh hí hửng ra khỏi chợ, mặt anh ngẩng lên nhìn xung quanh như muốn khoe với mọi người rằng : “Ngày Lễ Tình Yêu này của tất cả mọi người yêu nhau, trong đó có cả tôi”.

Đẩy cửa bước vào nhà, người đầu tiên anh gặp là thằng Cu Tí, con trai lớn 8 tuổi, nó hỏi ngay:

- Ai cho bố hoa đẹp thế ?

Tabi, con em nó 5 tuổi, cũng xúm vào hỏi :

- Bố lượm được hoa này ở đâu ?

Và cô con gái út Betsy 3 tuổi thì cứ kéo tay anh xuống để được nghịch ngợm vào món quà xinh đẹp đó. Anh phải gạt lũ con ra, lườm chúng nó một cái đầy vẻ doạ nạt, rồi hiên ngang hỏi :

- Mẹ đâu ?

- Em đây ! - Tiếng chị âu yếm và thánh thót vọng ra.

Anh hồi hộp chờ đợi chị từ trong phòng ngủ đang bước đến gần, thấy chị khựng lại và mở to mắt nhìn bó hoa, anh phải phì cười :

- Sao em nhìn bó hoa sững sờ và kinh ngạc như người ta vừa nhìn thấy đĩa bay xuất hiện vậy?  Em không biết à ? Hôm nay là ngày Valentine, Lễ Tình Yêu đấy.

- Chẳng liên quan gì đến em. Nhưng anh lấy bó hoa này ở đâu ?

- Mẹ con em toàn hỏi những câu vô duyên, bó hoa chứ có phải rác đâu mà lấy về, nhặt về?

- Ở với anh 10 năm, lần đầu tiên trông thấy một bó hoa xuất hiện, ai mà không ngạc nhiên ?

- Anh mua bó hoa này để tặng em.

Thằng con lớn reo lên:

- Con biết rồi, bố mua hoa tặng mẹ ngày Valentine.

Anh sung sướng nhìn thằng con trai:

- Con nói đúng đấy, cô giáo ở trường dậy con phải không ?

Chị sững sờ, không thể tin được :

- Xưa nay mình có bao giờ tặng hoa tặng hoét cho nhau đâu, mà bây giờ anh bày đặt ?

Anh dịu dàng nói một câu đầy văn vẻ đã đọc được trong cuốn sách nào đó :

- Thì hôm nay anh sẽ bắt đầu, vợ yêu quý của anh, anh mua bó Hồng này, nhân danh tình yêu, anh trân trọng tặng cho em.

Tức thì chị thảng thốt kêu lên thật to làm 3 đứa con còn đang luẩn quẩn bên cạnh cũng phải giật mình không hiểu vì sao bố nó mang về nhà một bình hoa đẹp mà mẹ chẳng hài lòng.

- Trời ơi ! Anh đã mua bình hoa to tổ bố này để tặng cho em hả ?

Anh lại mang mớ văn chương trong sách vở ra :

- Đúng thế, Em ơi, mỗi một nụ Hồng sẽ là ngàn lời tình ái của anh. Xin em hãy mở cửa trái tim mà đón nhận.

Chị gạt đi và rên xiết :

- Thôi anh đừng nói những lời vay mượn ấy nữa, em biết anh đọc nó ở đâu rồi. Tại sao anh lại lãng phí thế ? Trời ơi, phải nói là hoang tàn mới đúng. Anh có biết là anh đã tiêu xài một cách hoang tàn lắm không ?

Rồi chị nhìn chăm chăm vào bó hoa, xót xa :

- Bao nhiêu tiền bình hoa này ?

- Hơn 30 đồng tính cả thuế em ạ ! - Anh e dè đáp và chờ phản ứng của chị.

Chị lẩm bẩm tính toán :

- Bằng giá hai con vịt quay. Thà rằng anh mua hai con vịt quay về, cả nhà còn được ăn vào bụng. Bó hoa này vài bữa là héo tàn, là vứt vào thùng rác.

- Nhưng nó có ý nghĩa, nó nói lên tình yêu của anh dành cho em.

- Thế thì tại sao anh không nói toẹt vào mặt em đây, rằng anh vẫn yêu em, việc gì phải tốn 30 đồng mua bó hoa này để nhờ nó nói giùm cơ chứ ?

- Ai cũng đơn giản, thực tế như em thì người ta khỏi cần trồng hoa nữa. Hãy tưởng tượng thế giới không có hoa, chỉ toàn là đồ ăn, cụ thể là vịt quay như em vừa so sánh thì cuộc đời sẽ không còn chỗ nào cho trái tim mình trú ẩn cả.

Chị vẫn lải nhải trách móc :

- Ngày nào cũng gặp mặt, ăn chung bàn, ngủ chung giường 10 năm nay, anh khỏi nói em cũng biết anh yêu em thế nào rồi, không ngờ hôm nay anh nông nỗi dại khờ thế đấy.

- Anh muốn được nông nỗi dại khờ vì em suốt đời.

Câu nói của anh làm chị dịu lại, thương cảm nhìn chồng :

- Thôi lỡ rồi. Năm sau anh mà mua hoa nữa thì đừng có trách em đấy.

Chị nhận bình hoa và không quên than thở :

- Vừa tốn tiền lại tốn cả công. Anh coi chừng con bé Betsy đấy, nó thấy hoa đẹp là nghịch ngợm cho mà xem, lại chảy máu tay vì gai, lại xả rác ra nhà. Tự nhiên muốn rước hoạ vào thân.

Anh cam kết :

- Được rồi, anh sẽ trông chừng nó.

Cuối cùng bó hoa trong ngày Lễ Tình Yêu của anh cũng đến tay người vợ yêu dấu dù thật là gay go, vất vả.

Bó hoa đã được sửa sang lại cho ngay ngắn trong bình, để giữa bàn trong phòng khách, trông lộng lẫy và ấm cúng hẳn lên. Người đàn bà chưa bao giờ biết nhận hoa như chị, hôm nay được làm chủ một bình hoa Hồng đẹp, do ân tình của người chồng mua tặng, cũng thấy vui vui trong lòng, chị mỉm cười và ngọt ngào :

- Cho em xin lỗi nhé, vì đã đón nhận món quà ý nghĩa của anh một cách phũ phàng.

Anh sung sướng :

- Em ạ, vợ chồng dù hạnh phúc đến đâu chẳng có lúc gây buồn phiền cho nhau, thì chỉ có một ngày này để nói lên sự quan tâm, thương yêu nhau thôi mà.

Chị bỗng thắc mắc :

- Nhưng xưa kia ông bà tổ tiên mình có tốn xu nào để mua hoa tặng cho nhau đâu, mà tình nghĩa vẫn bền chặt từ đời nọ đến đời kia ? Còn ngày nay, yêu nhau lắm mà li dị nhau cũng nhiều.

- Ừ nhỉ ! Hãy tưởng tượng cụ đồ nho ngày xưa, mặc khăn đống áo dài đen, một tay cắp ô, một tay ôm bó hoa Hồng lộng lẫy về tặng vợ, bà đồ nho quần sắn ống thấp ống cao đang vất vả, đổ mồ hôi, nấu cám lợn trong bếp, khói lên mịt mù. Không biết bà sẽ phản ứng ra sao ?

Chị Bông đáp ngay :

- Nếu dây thần kinh yếu thì bà đồ nho sẽ ngã lăn đùng ra vì kinh ngạc khi biết cụ ông mua hoa về tặng mình. Ngược lại, vẫn tỉnh táo thì bà sẽ mắng ông là đồ điên, đồ dở hơi, tiền mua hoa ấy, để mà mua rau, mua cám cho lợn ăn còn ích lợi hơn.

Anh âu yếm trách khéo :

- Kể chi tới bà đồ nho của thế kỷ trước, ngay bây giờ cũng có bà vợ trẻ đang sống ở xứ Mỹ văn minh đã dẫy nẩy lên khi chồng mang về một bó hoa trong ngày Lễ Tình Yêu đấy thôi.

Chị nũng nịu :

- Anh ơi, đừng trách em nữa, bây giờ thì em đã nhận món quà của anh bằng cả tấm lòng rồi.

Anh Bông cao hứng :

- Tại mình chưa khá giả, anh còn muốn mua hột soàn tặng em nữa kìa, món quà này thì không bao giờ héo tàn, cho em xài cả đời.

Chị lườm yêu anh :

- Thôi mà, đừng có vẽ vời, bó hoa này là vĩ đại với em lắm rồi. Kìa, cu Tí, Tabi, và Betsy, các con đừng có nghịch vào hoa của bố mua tặng mẹ nhé.

Ba đứa trẻ không hiểu hết ý nghĩa của bó hoa trong ngày Valentine mà bố chúng vừa mang về, nhưng bây giờ thì chúng hiểu là mẹ đang vui vì bó hoa này, nên ngoan ngoãn gật đầu và chúng nhìn bó hoa trìu mến như bố mẹ đang trìu mến nhìn nhau.


Nguyễn Thị Thanh Dương


________________________________________

No comments:

Post a Comment