Sunday, November 13, 2011

Ma trong bệnh viện ..


Bệnh viện là nơi  có người  nhiều chết , nên ma thường hay dạo chơi lòng vòng trong đó ...

Khi Bố hh  nằm trong ICU , ngày ngày sau khi đi làm về cả gia đình họp mặt trong waiting room tới khuya ... tối hôm đó cô tôi đi restroom , sau đó thấy bà hớt hơ hớt hải chạy vô waiting room chui vô giữa đám đông ngồi , không ai để ý vì tính cô ấy vốn nhát cáy .

Ngày hôm sau thằng cháu đi restroom xong cũng vội vàng chạy về waiting room y như cô , mọi người hỏi thì nó trả lời "nothing wrong".... chút nữa tôi nói đi restroom thì nó hỏi "Út có cần accompany không? " tôi trả lời "không"... nó gặng lại " are you sure ?" tui nghĩ thằng này sao hôm nay kỳ quái ... tui cười cười nói nó "you're so strange today"... nó làm thinh  .

Tui đi vô restroom, khi đang rửa tay nghe tiếng gõ cửa , tôi nói vọng ra "just 1 minute" vừa nói xong lại nghe tiếng gõ cửa , tôi thầm nghĩ ai vô duyên quá người ta mới trả lời còn gõ ... .

Tôi muốn biết mặt người đó nên khi vừa nghe gõ lần nữa tôi mở nhanh cửa ra , không thấy ai nhưng cảm giác 1 luồng gió lạnh lạnh phớt qua mình ... nhìn cả 1 dãy hành lang vắng lặng dưới ánh đèn trắng toát , gai ốc tôi nổi lên , tôi cắm đầu chạy như bay về waiting room ... 
Tôi hốt hoảng đến độ không nhìn thấy ông Mễ đang đứng ngay sau cửa , tông cửa vô ông 1 cái rầm ..

  Ông hỏi "what's happen? " . Tôi lắp bắp "g..h..o..s.t" . Ông hỏi có phải tôi nghe có người knock the door mà không có ai không ? tôi gật đầu , ông nói "người ta ở đây bị vậy nhiều lắm , but thats all they can do" .

vợ ông Mễ đó nằm trong ICU hơn nữa năm , đã mấy lần Dr. rút ống life support ra thì bà lại tỉnh lại ... gia đình ông ở đó lâu nên họ thấy & nghe nhiều chuyện ma ...  riết họ không còn sợ nữa ..


( Hoai huong Le/ CN)
                                                                    Ma trên rẫy .


...Tôi có cô em dâu , cô này có giác quan thứ sáu rất mạnh , cô cầu gì , nguyện gì , thì y như rằng , vài ngày sau cô sẽ thấy . Trong đời cô gặp ma cũng vài lần , còn những lúc cảm giác có ma đang ở bên cạnh , thì cô gặp rất nhiều lần , đếm không hết. 

Sau năm  75 , mấy anh em cô sợ ở nhà sẽ bị kêu đi nghĩa vụ quân sự , nên mẹ cô mua một miếng rẫy ở Long khánh , cho mấy anh em cô chuyển lên đó sống. 
Thời đó , vùng rẫy hoang vu như kinh tế mới ... , chưa có điện , hoặc nước máy , cứ tối đến muỗi mòng hoành hành  ... trời tối thui âm u , nhà này cách xa nhà kia , lèo tèo vài ngọn đèn dầu hắt hiu , mờ ảo .. nên chuyện ma , người ta đồn đãi nghe cũng khá nhiều ..

Nhà cô trên rẫy có năm anh em , mình cô là gái , lên để phụ việc rẫy  và nấu nướng , lo việc ăn uống cho 4 người anh , còn mấy chị em khác thì còn ở lại thành phố với ba mẹ ..
Cả ngày quần quật với nương rẫy kiếm miếng ăn , tối về , phải nấu nướng , giặt giũ nên cứ tới đêm mệt mỏi , ngã lưng xuống là  cô ngủ say như chết ..

Hôm đó , cũng như mọi khi , cô ra giếng phía sau nhà  tắm cho mát trước khi ngủ . Đêm khuya thanh vắng , mấy bụi tre lao xao , tiếng ếch , nhái hát vọng cổ ỏm tỏi . 
Cũng như mọi khi , nhưng sao từ chặp tối đến giờ , cô cứ bần thần . Đêm nay .. lúc đang tắm  tự dưng cô thấy ớn lạnh , cái lạnh buốt sống lưng rất khó chịu .. Rùng mình mấy bận , cô vội tắm cho xong để vô nhà ....

... vô tới cái chõng tre trong buồng , đặt lưng nằm xuống , nhưng lạ quá , đêm nay cô trằn trọc mãi không ngủ được , người cứ búc xúc , cô ngồi dậy lần mò xuống bếp kiếm nước uống , qua nhà ngang bên ngoài , 4 ngườì anh của cô đã ngủ say như chết , tiếng ngáy vang lên nghe đều đều , ròn  rã... ,

Bỗng dưng , có một luồng gió thổi qua ... cô lại thấy lạnh buốt từ cổ xuống lưng ... làm cô rùng mình mấy bận  ... , rồi cô trở nên bứt rức , trong đầu cứ  suy nghĩ , bối rối ..... như muốn tìm một vật gì . Cô quày quả đi tìm ... . cứ lòng vòng từ nhà trên ... xuống bếp , từ nhà bếp lên nhà trên .. đi tìm mà không biết tìm gì ... cứ như vậy mà cô đi lòng vòng trong nhà từ đầu đêm ... cho tới sáng .... !

Trời tờ mờ ... gà vừa gáy , Như mọi ngày , người anh kế cô dậy sớm , ra sau nhà đi vệ sinh , khi trở vô anh lấy làm lạ , sao con em mình , tóc tai bù xù , mặt mày tái mét , thất thần ... cứ lòng vòng lơ ngơ....đi lên đi xuống ...
Anh lên tiếng hỏi : dậy chi sớm vậy ?
.. không thấy trả lời , hơi lạ ... anh lại gần , đập vai cô một cái , hỏi :
 " ê , đang làm gì vậy .. ? "

Bấy giờ , cô mới như sực tỉnh .... ú a, ú ớ ... ngơ ngác nhìn chung quanh như lạc mất hồn vía .. ... 
Ngồi một chặp lấy lại tinh thần , hồi tưởng , lắp ghép sự việc trước sau ...
Cô mới biết , thì ra mình bị ma dẫn đi lòng vòng suốt đêm ... 

Biết ra ... cô mới sợ thất thần ... rồi sáng đó lên cơn sốt .. Cô đau liệt giường , liệt chiếu , thuốc men thời ấy lại không có , thấy em nằm bẹp suốt một tuần lễ . Anh cô phải nhắn Mẹ lên chăm sóc cho em . 
Mẹ cô hay được , tức tốc lên làm mâm cơm cúng ..., Khấn vái kẻ khuất mặt , xin tha cho cô lầm lỗi(?) . Sau đó cô mới dần bình phục . 


Giờ nghĩ lại cô còn thấy sợ .. 


Hưng . H

No comments:

Post a Comment