Thursday, November 24, 2011

ĐIỀU BÍ MẬT CỦA NHỮNG CÔ THỢ MAY .

                                                                   


                                                                    Ảnh :Mùa thu ở Bắc hàn


Author:Marcus Huber
Phạm Việt Vinh dịch.

Lời người dịch:  Trong thời gian gần đây , báo chí trong nước và hải ngoại đã nhiều lần lên tiếng báo động về cuộc sống thương tâm của những người Việt phải đi bán sức tại nước ngoài trong khuôn khổ những hợp đồng xuất khẩu lao động được ký kết giữa Việt Nam và chủ yếu là các nước trong khu vực Châu Á . 

Bài viết dưới đây của Marcus Huber trên Nhật báo Tấm Gương (CHLB Ðức) ngày 11.05.2004 đưa ra hình ảnh những nữ "công nhân xuất khẩu"- những nô lệ mới , từ Bắc Triều Tiên . Liệu rằng , những điều khó tưởng tượng này cũng là một phần hiện thực của đa số những người Việt đang "lao động hợp tác" tại Malaysia , Philippin , Hàn Quốc hay Nhật Bản ?.

Asiashop , Tiệm Á châu - đó là dòng chữ sáng sặc sỡ nhưng thấp lè tè của cái cửa hàng duy nhất trên phố . Lúc này là hơn 2 giờ chiều thứ sáu tại Zebrák , một nơi nhỏ bé tại Boheme , cách một giờ xe hơi về phía tây Praha . Nắng ấm đã kéo một vài thanh niên tụ tập trên quảng trường chợ cổ kính của thành phố . Họ ngồi trên chiếc ghế dài , dang tay đón ánh nắng và chuyền cho nhau những chai rượu Barcadi-Breezer . 
Zebrák là một tỉnh lỵ thuộc Czech , với 2000 dân , chủ yếu là các cụ hưu trí và dân đi làm xa ; thành phố có một Quỹ tiết kiệm , một tiệm ăn , một tiệm thuốc lá , một tiệm tạp hóa , một siêu thị ; và sau cùng , nó có cả một Asiashop . 

Giữa những túi đựng điện thoại di động , giày dép , quần áo phụ nữ và những chiếc sơ mi đàn ông lỗi thời , một trong hai cô gái bán hàng ngồi buồn thiu bên máy tính tiền . Không hề có thực phẩm Á châu , và cũng chẳng có một thứ gì đặc trưng cho một Asiashop . 

Vậy thì mang cái tên vớ vẩn này để làm gì ? " Ðó là để chiều khách hàng của chúng tôi ", cô bán hàng người Czech mỉm cười cho biết . 

Không được làm gì nếu không có thông dịch viên .!

Khách hàng của tiệm - đó là 50 phụ nữ Bắc Triều Tiên đã sống tại cái thành phố vùng Boheme này từ ba năm nay . Họ là thợ may của một hãng quần áo lót Italia , chuyên sản xuất nịt vú và quần lót sexy với những cái tên như "Panties Brilliante" hay "String Funky" . 

Hãng của họ tọa lạc trong một xí nghiệp bia cũ đã bỏ trống ở trung tâm thành phố ; bản thân những cô thợ may thì sống trong một căn nhà nằm trong khu vực sản xuất . Họ hầu như chẳng khi nào xuất hiện trong thành phố , ngoại trừ buổi chiều thứ sáu hàng tuần  -  khi mà họ đi thành đoàn đến cửa tiệm Á châu , luôn luôn được kèm cặp bởi một trong hai nam thông dịch viên  -  cũng có thể được coi là nhân viên canh giữ họ .

Ðám phụ nữ này chẳng bao giờ đi đến tiệm ăn hay quầy thuốc lá ; chưa bao giờ họ xuất hiện ở Quỹ tiết kiệm ; thỉnh thoảng vào mùa hè họ có ngồi trên bãi cỏ cạnh nhà thờ , nhưng vẫn tụm thành đám và bên cạnh họ bao giờ cũng có ít nhất một thông dịch viên . 
Họ hoàn toàn không có , và cũng không muốn có quan hệ với những người Czech bản xứ . 

Bà chủ tiệm quần áo trên phố chính phàn nàn : "Họ hoàn toàn không sử dụng ngôn ngữ của chúng tôi mặc dù đã ở đây rất lâu . Ðối với tôi họ có vẻ rất tự phụ, thậm chí có thể nói là rất ngạo 
mạn." . Dân ở đây cũng không cảm thấy lạ lùng với thực tế là những phụ nữ này đến từ Bắc Triều Tiên . "Tôi chưa bao giờ tự hỏi rằng họ là ai và họ đến thành phố chúng tôi để làm gì", bà chủ tiệm quần áo nói . 

Câu hỏi này chỉ có phóng viên tờ tuần báo nổi tiếng "Respekt"- ông Ondrej Kundra , mới đặt ra . Cách đây hai tuần , tình cờ ông ta chạm mặt với nhóm người Bắc Triều Tiên này tại Zebrák và hết sức ngạc nhiên . 
 Không phải vô cớ mà Bắc Triều Tiên được liệt vào một trong những chính thể độc tài cộng sản cuối cùng trên trái đất ; chủ tịch Kim Chính Nhật của họ là một bạo chúa  -  một kẻ có bộ sưu tầm kích dục lớn nhất thế giới nhưng , ngay cả khi bị bắt buộc , cũng hết sức gây khó dễ cho những chương trình quốc tế cứu đói cho thần dân . Bắc Triều Tiên là một khoảng trắng trên bản đồ thế giới vì hầu như không có ai được vào , còn đi ra thì hoàn toàn chẳng ai được phép . 

 Tại Praha , phóng viên Kundra ngồi trong tiệm Café Slavia để thông báo kết quả tìm hiểu của mình . Từ cuối tháng Ba , những bài điều tra của ông đã được đăng và gây ra một vụ tai tiếng thực sự .  Theo Kundra , những phụ nữ Bắc Triều Tiên đã đến Czech hợp pháp bằng thị thực nhập cảnh lao động . 

Ông cho biết : "Chỉ riêng điều này đã rất lạ lùng , vì ngoài những kiều dân Phương Tây , chúng tôi hầu như không cấp cho ai thị thực nhập cảnh lao động" . Tổng cộng có khoảng 200 phụ nữ từ vương quốc của Kim Chính Nhật đã đến Czech . Ngoài hãng quần áo Italia , họ còn làm việc cho một xí nghiệp may khác cạnh Praha và một xí nghiệp giầy dép gần thành phố Ostrava phía Ðông Czech . 

Một hãng môi giới nhân công đã tổ chức vụ này . Chủ hãng là một phụ nữ Ukraina , chồng bà ta trước đây là sĩ quan KGB (cơ quan tình báo Liên Xô cũ - ND) và có quan hệ mật thiết với chính giới Czech .
Hợp đồng tại Czech của các phụ nữ này là 5 năm , Kundra cho biết , và ông ta đã phát hiện ra tiền lương của họ mỗi tháng chỉ có 200 Euro  -  là mức thu nhập thấp ngay cả đối với người Czech . 
Nhưng ngay cả số tiền ít ỏi này - theo như kết quả điều tra , những phụ nữ Bắc Triều Tiên cũng không được nhận . Lương của họ được chuyển trực tiếp về Văn phòng sứ quán Bắc Triều Tiên tại Praha , và sau đó , được chuyển tiếp về Bình Nhưỡng . Ngay cả tiền tiêu vặt những người phụ nữ này cũng không có . Trong tiệm Asiashop , nếu mua gì , "thông dịch viên" sẽ thanh toán cho họ . 

Sự xuất hiện những phóng sự của Kundra đã làm xôn xao dư luận Czech . Những báo chí có uy tín khác tại đây cũng tham gia vào đề tài này và đòi chính phủ phải giải thích rằng , phải chăng , đây chính là một hình dạng mới của chế độ nô lệ ? 


 Các công ty bị nêu tên lập tức ẩn mặt và "bất khả cập" đối với các nhà báo ; họ cũng không hề đưa ra bất cứ tuyên ngôn nào . Ngay cả chính phủ Czech cũng chỉ ghi nhận rằng thị thực nhập cảnh lao động của những người Bắc Triều Tiên này là hợp pháp và vì vậy , không có cớ gì để phản đối . 
Người ta cũng không thể biết tiền lương của những phụ nữ này là bao nhiêu . Khi bị tờ "Respekt" phỏng vấn , cả Bộ trưởng ngoại giao Czech - ông Cyril Svoboda , cũng không muốn đưa ra ý kiến phê phán . Tất cả đều hợp pháp , còn về điều kiện lao động thì ông ta hoàn toàn không biết . 

Không được chụp ảnh !
Lúc này là khoảng 15 giờ ở Zebrák . Từ khu xí nghiệp bia cũ - trụ sở của hãng quần áo , vọng ra nhịp đập của những chiếc máy may . Cửa xí nghiệp khóa chặt , ngôi nhà ở mới với màu vôi vàng ở kế bên cũng vậy . Chỉ có một cổng ra vào và một ổ chuông không đề tên . 
Phòng trưng bày , nơi người ta có thể mua nghệ thuật may Bắc Triều Tiên với giá xuất xưởng , là nơi làm việc của một phụ nữ Czech chừng 40 tuổi . Bà ta không muốn nói về những nữ đồng nghiệp , và thực ra thì bà ta không muốn nói về bất cứ điều gì . Vậy mà khi nhìn thấy máy ảnh , bà ta mở miệng ngay : 
"Không chụp ảnh! Cút ngay !" 

Từ khi có phóng sự trên tờ "Respekt" , người nào ở Zebrák cũng nói về những người phụ nữ lạ , nhưng bao giờ cũng chỉ thầm thì , vì họ chẳng muốn làm hại những người này . Có tin đồn rằng nếu câu chuyện tiếp tục bị phanh phui , thì những người phụ nữ này sẽ bị gửi trả về Bắc Triều Tiên , và ở đó họ sẽ bị nhét vào các trại cưỡng bức . 
Nhưng điều phỏng đoán dễ tin hơn là họ thuộc thành phần được ưu tiên , nếu không thì tại sao họ lại được phép xuất ngoại ? Trong phòng của họ là chân dung Kim Chính Nhật và cha của ông ta là Kim Nhật Thành . Không ai trong thành phố tận mắt nhìn thấy những bức ảnh này , vì chẳng có ai được xâm phạm vào nơi đây . nhưng lời đồn đại bao giờ cũng dai dẳng . 

Cũng chẳng ai tại địa phương từng có dịp nói chuyện với những người phụ nữ này , vì những "người thông dịch" - như cư dân của Zebrák cho hay , hoàn toàn không có chức năng thông dịch , mà là những kẻ canh gác đám phụ nữ và ngăn cản bất kỳ ý định tiếp xúc nào . Vậy là người dân Zebrák đành để cho những người phụ nữ này yên phận . "Chúng tôi không muốn họ bị đuổi về nước" , bà chủ tiệm áo quần nói , "vì dù thế nào đi chăng nữa , dù tiền lương của họ có thấp tới đâu ,  thì cuộc sống của họ ở đây vẫn tốt hơn ở quê hương họ" . 

 Ít nhất có một điều ở xí nghiệp của những phụ nữ Bắc Triều Tiên này giống như ở những xí nghiệp Czech khác . Ðúng 16 giờ là tan tầm , cả đám phụ nữ tập trung vào hội trường . Rồi từ cổng xí nghiệp túa ra 30 người đàn bà , tất cả đều được trùm kín trong những bộ đồng phục thể thao vải bông mà người ta thường chỉ thấy tại đội tuyển thủ bóng bàn quốc gia Trung Quốc . Phần lớn trong số họ mất hút vào khu nhà ở , nơi mà sau đó vài phút cửa sổ tầng trên được mở toang . Từ các căn phòng vẳng ra âm điệu của một đài phát thanh Czech . Ngay cả tại đất này , tiếng hát của Britney Spears hầu như lúc nào cũng được phát sóng . 

Khoảng 10 người trong số phụ nữ đó đi về phía quảng trường, một người đeo kính đen kèm sát theo họ . Ðám phụ nữ - chẳng ai quá tuổi 40 , trông hạnh phúc như tất cả những người lao công vui sướng chào đón ngày nghỉ sau một tuần làm việc . Họ ríu rít nói chuyện với nhau , và người ta luôn nghe thấy tiếng cười khúc khích . Vậy mà khi nhìn thấy một cái máy chụp ảnh , họ liền quây tụm lấy nhau và quay mặt đi . Và khi có người muốn bắt chuyện với họ , lập tức một thông dịch viên tiến đến . Với những biểu hiện cương quyết , anh ta cho kẻ lạ biết đã chạm tới vạch giới hạn - và ai dám vượt qua giới hạn này , sẽ phải tính đến khả năng bị hành hung . 

Tiệm Á Châu , 30 phút sau đó . Cô bán hàng cho biết đám phụ nữ Bắc Triều Tiên vừa mới ở đây . Họ đã thử một vài bộ áo quần và tỏ ra rất phấn khởi . Nhưng - bà chủ tiệm cho biết , như mọi lần khác , họ cũng chẳng mua sắm thứ gì . 

Nguồn: Der Spiegel,

Mỹ Ái ( sưu tầm ) 

No comments:

Post a Comment