Wednesday, November 2, 2011

Đinh Tấn Khương : TRUYỆN VUI GIỮA TUẦN

                                  MÉO MÓ NGHỀ NGHIỆP  .



Vừa đọc câu chuyện vui ở một trang blog, câu chuyện như sau:
Bị Vợ Phạt Ngay Đêm Tân Hôn

 Một tạp chí về phụ nữ phỏng vấn anh chàng mới cưới vợ. Vợ anh ta là một nữ cảnh sát giao thông.
- Xin anh cho biết cảm tưởng khi có một người vợ như vậy?
- Rất không thoải mái!
- Anh có thể nói rõ hơn?
- Vâng, ngay đêm tân hôn tôi đã bị cô ấy phạt tới 3 lỗi cùng lúc: Tốc độ quá nhanh, đỗ sai nơi quy định và không đội mũ bảo hiểm!
- !!!!!!


                                               ********

Đọc xong câu chuyện nầy khiến cho tui phải khóc , khóc từ  trong lòng ra tới tận bên ngoài , bởi đã gợi cho tui nhớ đến cái thân phận đáng “tủi” của mình , từ những ngày bắt đầu cưới vợ cho mãi tới bi giờ .
Câu chuyện đời tui thì khá dài dòng nhưng xin được tóm gọn như sau :
Sau  khi vài mối tình bị đổ vỡ ( đúng ra thì tui nhát quá , chỉ yêu một chiều rồi liệu không xong nên đành xa , chứ có gì là đổ với vỡ đâu !?)
Tui quay về quê , nhờ mẹ kiếm dùm một cô nào quê mùa , chất phát , hiền hậu xin rước về để làm người “bảo vệ”.
Mẹ tui nghe vậy thì mừng húm , bởi vì bà chỉ có một đứa con trai duy nhất để đặt hết hy vọng vào ngày sau , sẽ có người lo việc cúng giỗ Bà (tính bà hay lo xa , tận tới mấy đời sau lận).
Bà liền chạy qua gặp ngay chị tôi (Chị tôi đã lấy chồng , ở làng bên cạnh) , bà nói trong hơi thở đứt quãng (có lẽ vừa mừng vừa mệt . Mừng là vì nghe tui chịu lấy vợ ở quê , và mệt vì phải băng nhanh qua một con đê dài , trong bữa trưa trời đang nắng gắt) ,

   -     Hai ơi , thằng ba nó chịu cưới vợ rồi . Tao nhắm cô giáo Hiền , bạn mầy , tính tình nó trầm lặng mà lại nhân từ nữa . Mầy liệu tạo điều kiện cho hai đứa gặp nhau , tao đang nóng lòng chờ đợi để được ẵm cháu nội đấy , hai à !.
   -     Dạ, con cũng nghĩ như Mẹ . Để con tính cho , Mẹ yên tâm .
Mẹ tui thủ tha , thủ thỉ với tui về cô giáo Hiền và nhắc lại lời hứa của chị hai .



Tui chưa gặp cô giáo Hiền lần nào , cho nên lo sợ đến chị hai dẫn về , nhìn thấy mặt mà không thích thì biết ăn nói làm sao , cho nên tui quả quyết :
   -     Mẹ cứ để cho con tự tìm hiểu lấy , Mẹ ạ !
   -     Ừ, thì mầy cứ tìm hiểu đi . Nhưng cũng nhanh nhanh một chút , tao nóng ruột lắm rồi .
Rồi tui nghe bà lẩm bẩm :
   -     Cưới về rồi sẽ biết , tìm cái gì và hiểu cái gì để làm chi chứ !?
Và tui bắt đầu tìm hiểu , khi lén nhìn được mặt cô giáo Hiền trong sân trường với đám học trẻ con nít .
 Hiền là tên nàng , nghe tên thì tui cũng lại còn tin “tên là người”,
Nói thật , hồi trai trẻ tui rất ngu , rất dễ tin ,  mà lại còn tin luôn cái đám con nít nữa mới chết chứ .
Cái đám con nít đó là học trò của cô giáo Hiền . Chúng nó kháo rằng , Cô giáo Hiền hiền lắm , không giống với các thầy cô khác đâu . Thầy cô khác lúc nào cũng bắt học trò quỳ lở gối hay là áp dụng những hình phạt khủng khiếp , mỗi khi học trò phạm lỗi .
Chúng bảo :
   -  Cô giáo Hiền chỉ áp dụng có mỗi một  hình phạt rất nhân đạo đó là , “úp mặt xuống bàn mà ngủ”.
Nghe thế thì tui càng tin nàng Hiền quả là hiền thiệt , là nhân đạo thiệt cho nên tui nhờ người mai mối để xin được rước về làm người “bảo vệ”.
Và tui cũng đã bị cô giáo Hiền phạt ngay trong đêm tân hôn , bởi vì :
- Chưa thuộc bài, trả bài quờ quạng quá !?
Hình phạt cũng là :
- Úp mặt vào gối mà ngủ đi
Bây giờ thuộc nhuyễn bài rồi mà vãn còn bị lãnh cái hình phạt y như thế, với cái lỗi là :
- Học chậm quá!? 
Hu hu..

NGƯỜI KỂ CHUYỆN

No comments:

Post a Comment