Thursday, September 20, 2012

Tản mạn về phong trào Ka-ra-ô-kê và..

       Hội chứng Hoang tưởng, đam mê sân khấu.



Khoảng vài thập niên gần đây phong trào Ka-ra-ô-kê thịnh hành hết chỗ nói, cũng nhờ phong trào này mà chúng ta khám phá ra được biết bao giọng ca trầm ấm làm say đắm lòng người. Cũng nhờ phong trào này, mà nhiều người lớn tuổi có được một thú giải trí lành mạnh, nhẹ nhàng. 


Thật ra cũng tốt thôi !  
Chiều đi làm về, cơm nước xong bật máy lên, giải toả áp lực một ngày bằng cách rên ư ử hay rống ông ổng vài bài ca trữ tình ... đưa cảm xúc về  những kỷ niệm xa xôi hay hướng trái tim về một hình bóng nào đó mà chỉ có riêng mình biết, cũng như sẳn dịp tập thể thao cho hai lá phổi mệt mỏi ... thì thật là nhất cử tam tứ tiện
Hay cuối tuần xả xì trét, rủ bạn bè tới nhà, sau một chầu ăn uống phủ phê, đưa cay với "dầu gió xanh", hay vài chai rượu đỏ, ngà ngà cảm giác phiêu diêu thì thường là tới màn hát cho nhau nghe. 

Các Thím, các Bác thay phiên nhau hát, có người cứ gần tới phiên mình là lăng xăng chạy tới chạy lui, chỉnh tông, sửa âm thanh cho lớn hơn, hay hơn?...  có Chú, có Thím ưởn ẹo, nhắm mắt, nhăn mày, đưa tay cao, cong người thấp, đắm đuối diễn xuất, thả hồn theo lời ca tiếng nhạc. Nhìn xa xa trông cũng khá giống Ý Lan, Tuấn Ngọc. (nhìn gần ra sao không dám viết ra ... sợ không toàn mạng) 
Sau mỗi bài hát là tiếng vỗ tay rôm rả, khen tặng nhau rối rít với những lời có cánh làm ai nấy phỗng cả mũi, mặt nhìn lên cao kiêu hãnh: 
- ..ưm! ta đây giọng hát cũng có hạng, thua gì ca sĩ, không chừng hơn cả ca sĩ nữa ... !

Nếu chỉ đến thế thì cũng là một thú giải trí lành mạnh, đem niềm vui tới cho mọi người. Chúng mình cùng hát cho nhau nghe , hay cùng chịu đựng nhau cũng là hợp lẽ phải, chẳng có gì đáng để viết ra đây.. Ngặt nỗi lời ca tiếng nhạc, sự tự tin, niềm kiêu hãnh hoang tưởng, cứ theo không khí mà tăng cao theo cấp số nhân, len lỏi có mặt khắp nơi khắp chốn, tạo thành một hiện tượng làm tổn hại màng nhĩ của biết bao nhiêu người vô tội, giúp một số Bác sĩ "Tai mũi họng" trong cộng đồng thêm đắt khách, bệnh nhân cứ tăng đều theo ngày tháng ... mấy cái tiệm bán thuốc tây cũng được mùa ăn theo!

Chưa hết, Bệnh hoang tưởng của các Chú Thím ca sĩ vườn đã ngày càng nặng, cứ tưởng mình là ngôi sao (xẹt). Thêm nữa, dù tuổi về chiều nhưng sau khi  tân trang nhan sắc ở các thẩm mỹ viện trong nước, ngoài nước các Thím, các Bác đã thêm mấy phần tự tin hơn bởi giọng ca, nhan sắc chỉnh sữa, cộng thêm thời trang của lớp tuổi Teen .. Zdơ Zdơ ( teenager).. , những cái mini jup ngắn ngủn loè loẹt, nhìn sau lưng xa xa .. khá giống các em 18?

Nghe nói rằng, những lúc họp nhau ở những quán Cafe Ka-ra-ô-kê, nơi ấy các Chú Thím đăng ký lên hát, mỗi khi vớ được mi-cờ-rô là ôi thôi giữ luôn không trả. Vợ giới thiệu chồng, hoặc chồng giới thiệu vợ hát tiếp, hay: thường có màn "thể theo lời yêu cầu , em xin hát thêm vài bài nữa..", làm người dẫn chương trình sợ quá có khi phải đứng chực hờ bên cạnh, thấy vừa hát xong là phi thân như Hiệp khách hành , xử dụng chiêu " Lăng ba vi bộ" nhanh như chớp chạy tới "đoạt mệnh" ngay. Bằng không cũng chẳng thể yên thân được với một danh sách dài đang chờ đợi hát kế tiếp. 
Nếu để chờ hơi lâu thì người dẫn chương trình bị có khi bị các Chú thím ấy mắng xối xả, có khi hất cả ly nước vào mặt. Hoặc lịch sự hơn thì hằn học, dằn dỗi đứng dậy bỏ về (mất một nhân tài , cho chúng bây biết mặt? ).

Hình như câu "Hát cho nhau nghe" cần phải sửa lại là " tui hát you nghe", bởi vì ai cũng muốn tranh nhau hát , chứ chẳng ai muốn nghe người khác hát và thì, là, mà rằng: "người ta hát dở ẹt , chỉ có tui là hát hay nhất và sân khấu phải thuộc về tui mới phải" 

Gần đây có câu chuyện cười này:
Người ta thấy anh nọ cứ chiều tối là thơ thẩn ngoài hành lang , được hỏi tại sao không ở trong nhà. Anh trả lờ:, Vợ tôi đang hát ka-ra-ô-kê. Tôi không dám ở trong nhà, sợ hàng xóm tưởng tôi đang đánh vợ !!

Ôi , Thật là trò vui mắt nhưng không vui tai , nếu có một phút nhìn lại nhận thức được sự thật, hát hò tìm vui trong giới hạn trong thú tiêu dao đúng nghĩa thì tốt cho mình, cho người biết mấy?
Chẳng những hàng xóm được nhờ, mà nhân cách cũng trở nên thanh cao, cuộc đời thêm phần hoa gấm, sắc màu trong buổi chiều tà.
Tuổi già còn bao nhiêu hơi sức, ca sĩ thực thụ như Thái Thanh , Hà Thanh, Duy Trác v.v. ... thì tới tuổi này cũng cáo lão hồi hưu cả rồi hà huống gì những giọng ca tuổi "vàng" nghiệp dư như chúng ta ?

Mong lắm thay!


Văn Mỹ Ái___________________________________
 ______________________________________________________

1 comment:

  1. Đúng y chang luôn. Có nhiều người mê hát, mê sân khấu một cách quá đáng, tưởng mình là ca sĩ thứ thiệt, cuối tuần bỏ bê gia đình, ôm quần áo chạy show hát chùa lòng vòng, công nhận tinh thần yêu nghệ thuật mấy bác cao ngất chín tầng mây
    Bái phục./
    Lãng.

    ReplyDelete