BS Đỗ Hồng Ngọc (tản mạn)
Đúng
vậy, đợi các cụ ngáp ngáp rồi mới “tận tình chăm sóc” thì e rằng quá trễ ! Tổ Chức
Sức Khoẻ Thế Giới (WHO) khi đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho Năm Quốc
Tế Người Cao Tuổi cũng đã khuyến cáo muốn cho các cụ được khoẻ mạnh
thì phải cho mẹ… các cụ được dinh dưỡng đầy đủ trong lúc mang thai, trong lúc
cho các cụ… bú mớm; phải chích ngừa đầy đủ các bệnh nguy hiểm cho các cụ; phải
dạy dỗ các cụ từ tuổi ấu thơ như không nên uống rượu, không nên hút thuốc lá
v.v… để tránh ung thư, viêm phổi tắt nghẽn mạn tính, xơ gan cổ trướng; rồi phải
dạy các cụ có thói quen tập thể dục, chơi thể thao, ăn uống đúng cách để tránh
xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì, loãng xương, thấp khớp…
Tóm lại, chăm sóc các cụ, nói cách nào đó, thực chất là công tác của… Nhi Khoa !
Hoặc cũng có thể nói nhi khoa chính là lão khoa, và lão khoa cũng chính là nhi
khoa ! Chẳng thế mà người ta nói người càng già càng giống… trẻ thơ đó sao ?
Ngành
lão khoa ngày càng phát triển vì tuổi thọ con người ngày càng được nâng cao; nhưng
khi nói đến lão khoa, hình như người ta quá nặng về bệnh hoạn, tàn tật hơn là
đến sự sảng khoái toàn diện về thể chất, tâm thần và xã hội của người già, phù
hợp với tuổi tác, giới tính của họ. Đó mới chính là mục tiêu mà Tổ chức Sức
Khoẻ Thế Giới đề ra khi nói đến sức khoẻ, đến chất lượng cuộc sống của người
cao tuổi. Các thầy thuốc lão khoa cũng thường là những người còn trẻ, tuy có
chuyên môn sâu trong chữa trị bệnh tật cho người cao tuổi nhưng họ chưa từng
được trải nghiệm tuổi già, chưa được thưởng thức… cái già, chưa được hưởng thụ…
cảnh già !
Mãi
đến cuối thế kỷ 20, Liên Hợp Quốc mới dành một “năm” cho người già, năm 1999,
gọi là “Năm Quốc Tế Người Cao Tuổi” với
khẩu hiệu là “Hãy sống một tuổi già tích
cực !”. Bởi vì trước đó người ta nghĩ tuổi già là tuổi của tàn phai, của
héo úa, của ăn hại, là gánh nặng xã hội… cho đến khi giật mình thấy không phải
thế ! Con người ở tuổi nào cũng sẽ là gánh nặng cho xã hội, cũng ăn hại, cũng
tàn phai… nếu sống không ra sống, sống mà như đã chết, sống mà không hạnh phúc,
không có chất lượng cuộc sống, sống mà lệ thuộc, mà khổ đau triền miên…
Gần
đây Tổ Chúc Sức Khỏe Thế Giới (WHO) đề ra một bảng chỉ số cụ thể để đo đạc chất
lượng cuộc sống
trong lãnh vực sức khỏe – có thể ứng dụng để mỗi người già tự đánh giá về mình
để tự điều chỉnh và thích nghi; cũng như cần có sự quan tâm và hỗ trợ
của cộng đồng xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người già. Bảng chỉ số đó gồm các yếu tố thể
chất, tâm lý, tính độc lập, quan hệ xã hội và môi trường sống.
Về
thể chất, những vấn đề đặt ra như tình trạng dinh dưỡng, năng lượng ? Sự mệt
mỏi, đau nhức… Giấc ngủ và nghỉ ngơi ra sao ?
Về
tâm lý thì tự nhìn nhận bản thân mình thế nào ? Về dáng vẻ bên ngoài, về những
cảm xúc tiêu cực hay tích cực. Tự đánh giá về khả năng suy nghĩ, học tập, trí
nhớ và khả năng tập trung ra sao ?
Về
tính độc lập : Mức
độ vận động, đi lại, sinh hoạt. Sự lệ thuộc nhiều vào thuốc men, vào y tế ? Khả
năng thích ứng công việc hằng ngày ?
Về
các mối quan hệ có được duy trì tốt ? Sự trợ giúp xã hội ? Hoạt động tính dục ?
Nguồn
tài chính có ổn định không ? Có thuận lợi, gần gũi với các cơ sở y tế và xã
hội không ? Chất lượng phục vụ ở đó ra sao ? Môi trường gia đình, nhà ở, cơ hội
tiếp nhận thông tin và học tập các kỹ năng mới… Hoạt động vui chơi giải trí. Môi trường
sống : ô nhiễm, tiếng
ồn, lưu thông xe cộ, khí hậu ? Viêc đi lại giao lưu có thuận tiện không ?
Đại
khái là như vậy. Nhiều khi chỉ cần một chiếc xe lăn, một chỗ dành riêng trên xe
buýt công cộng thì chất lượng cuộc sống người cao tuổi đã đựơc cải thiện v.v… Nên
có các lớp dạy vi tính cho người già, để họ dù đi lại khó khăn vẫn mặc sức nằm
nhà “chat”, “email”… cho bạn bè cũ và mới !
Tóm
lại, người cao tuổi là người mà cuộc sống rất dễ bị “thiếu chất lượng”. Xã hội phải quan
tâm đầu tư nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ, và chính bản thân họ cũng phải
tự ý thức tự “tạo điều kiện” cho mình để có cuộc sống hạnh phúc, tự tại và an nhiên !
BS Đỗ Hồng Ngọc

No comments:
Post a Comment