Showing posts with label Lê Thiệp. Show all posts
Showing posts with label Lê Thiệp. Show all posts

Monday, February 6, 2023

Những quả ổi cuối mùa

Lê Thiệp

Tôi ngẩn người ra nhìn. Trong cái siêu thị Mỹ khang trang sạch sẽ này cũng có bán ổi. Những quả ổi được bọc trong lưới xốp màu trắng trang trọng nằm giữa cam lê nho táo, những loại trái cây phổ thông hàng ngày của dân bản xứ. Cầm trái ổi lên ngắm nghía. Ổi xá lị to cỡ cái bát ăn cơm, da hơi sần sì bóng lưỡng, chắc nịch. Giá $1.95 một pound. Không hiểu người Mỹ ăn ổi có chấm muối ớt không? Có gọt vỏ không? Có khi họ lại cắt bỏ cái phần thịt ruột có hột ở trong cũng nên. Bỗng đâu những trái ổi tự xa thẳm trong ký ức ào về.

Tuesday, April 6, 2021

CÁ HŨM HĨM

Lê Thiệp (11/ 1978)



Có những thứ mà không có duyên phận thì không bao giờ gặp. Nhớ Sài Gòn, nhớ Việt Nam, nhớ Tết, nhớ đủ thứ nhưng trong cái lạnh của Nhật quả là nhớ cá hũm hĩm. Và cũng đừng cố tưởng tượng vì sẽ không thể hình dung nổi. Vào một buổi trưa mưa dầm, ghé một người bạn và được mời: “Bữa nay có cá hũm hĩm kho tộ, anh ở lại ăn cơm”.
Thực tình mà nói, cái tên cá hơi lạ tai và nó không tạo một ấn tượng gì nhưng vốn tò mò nên dù không tính ở lại để ăn cá hũm hĩm kho tộ. Cá lóc kho tộ, cá rô kho tộ, và cả đến cá trê kho tộ cũng đã là những món ngon được ăn nhiều lần. Nhưng cá hũm hĩm thì chưa.

Sunday, March 28, 2021

Có cần cái thìa?

Lê Thiệp 

(Chân ướt chân ráo)





Cái thìa, cái cùi dìa thoát thai từ chữ Tây cuillère. Tiếng miền Nam là cái muỗng. Muỗng có thể phát sinh từ môi, tiếng Bắc, chỉ đồ múc canh lớn. Đi tầm nguyên chữ nghĩa là công việc của các nhà ngữ học. Câu hỏi đặt ra ở đây rất giản dị: “Trước khi người Pháp đến Việt Nam chúng ta ăn uống có dùng muỗng không? Ăn phở có cần muỗng không?” Cháo húp quanh, công nợ trả dần. Nâng tô cháo hành nóng lên húp, mỗi lần húp một hớp, xoay cái bát húp hớp khác, cháo nóng làm tỉnh cả người. Nếu lại đang ngúng nguẩy, mồ hôi toát ra, thoắt một cái bệnh tật biến đi đâu mất.

Tuesday, October 8, 2019

Những quả ổi cuối mùa

Lê Thiệp

“Chân ướt chân ráo” là tựa đề của một quyển sách mà tác giả Lê Thiệp gọi đơn giản là “Ký” được Tủ Sách Tiếng Quê Hương tại Hoa Kỳ phát hành vào năm 2003. “Ký” gồm tất cả 38 bài kể về những cảnh đời của người mới nhập cư, tái tạo cuộc sống từ đôi bàn tay trắng sau cuộc đổi đời. Tuy là một phóng viên chiến trường của hai nhật báo lớn tại miền Nam trước 1975 là Chính Luận và Sóng Thần, nhưng Lê Thiệp lại có lối kể truyện rất tài, lôi kéo người đọc chú ý vào ngay những gì xảy ra trong đời sống thường ngày để rồi chợt tìm thấy những thú vị hoặc rã rời, đưa đến những trăn trở dứt không ra khiến Tác giả đã phải thú nhận. Cả chục năm qua và nay thấy mình vẫn là người đứng bên lề cuộc sống ở đây....

Wednesday, October 2, 2019

Một chuyện rất bình thường

Lê Thiệp


Hình minh hoạ
Gửi bạn ta câu chuyện của một người chân ướt chân ráo lúc mới định cư, trải qua trăm cay ngàn đắng. Ảnh hưởng đời sống, công việc...., Ông đã chọn gia đình ông con đường “Mỹ hóa” nghĩa là sống và suy nghĩ và cách làm của người Mỹ tuyệt giao với người Việt xung quanh. Cho đến một ngày, tình cờ ông tìm thấy thẻ căn cước quân nhân. 

Friday, September 27, 2019

Mai này chúng ta cùng về Việt Nam

Lê Thiệp

Cách đây 45 năm, bắt nguồn từ ý tưởng của những người Do Thái mất nước “Sang năm sẽ về Jerusalem”, những anh em trong Tổ Chức Người Việt Tự Do ở Nhật thường hay kết thúc lá thư gửi cho nhau bằng câu chào “Mai này chúng ta cùng về Việt Nam”.

Thời đó, câu này biểu hiện cho một sự mong muốn là “chúng ta sẽ trở về Việt Nam khi không còn bóng dáng chế độ”, tuy nhiên ngày tháng trôi qua, vật đổi sao dời, ý nghĩa của câu chào đã đổi: cũng là về nhưng với đủ mọi lý do, về để thăm bố mẹ già, về để trùng tu lại mộ tổ tiên, về để “xây dựng” đất nước, về để tìm đất sống, giống như một số ca sĩ ngoài này đã không còn đủ job nơi hải ngoại, hay cùng đi về để giúp thực hiện những công tác dân sinh mà lẽ ra nhà nước phải làm trong khi vẫn áp đặt một hệ thống độc tài đảng trị trên đất nước. Có rất nhiều lời giải thích tùy theo từng hoàn cảnh và lẽ dĩ nhiên tôi cũng có một lời giải thích cho riêng tôi.

Tuesday, September 17, 2019

Mì Quảng

Lê Thiệp 




Tôi rất đồng cảm khi đọc dòng chữ: “Có những kỷ niệm bất chợt trở về khó mà giữ riêng cho mình. Phải kể ra với người khác, phải được bày tỏ với người bên cạnh, nếu không sẽ ấm ức, sẽ cảm thấy một cái gì vướng mắc. Vì vậy xin có đôi lời bày tỏ.