Quinhon11
Tình cờ tôi có đọc bài thơ “Tóc Xưa” của thi sĩ Dương Văn Thiệt. Ông là bác sĩ trước năm 1975, sau ông sống ở Anh quốc, và vẫn tiếp tục theo đuổi nghề y.
Vợ cụ Dương Văn Thiệt đã mất. Buồn vui theo thời gian cũng dần nguôi ngoai. Cho đến một hôm, tình cờ nhặt được sợi tóc của vợ còn vương đâu đó. Cầm sợi tóc trong tay mà cảm xúc, iêu thương xưa dâng tràn. Trong một phút xuất thần, ông đã sáng tác bài thơ này để nhớ về người vợ iêu. Lời bài thơ theo thể lục bát thật hay và cảm động.